thiểu. Mình đã dự kiến khả năng được hưởng cùng một điểm vui chơi hai
lần liên tiếp nếu thấy chỗ đó vui; và mình cũng đã xem xét trường hợp gặp
những nơi xếp hàng quá dài, những rắc rối kỹ thuật hay sự cố thời tiết bất
ngờ không cho phép ta.
Peter rên lên một liếng.
- Này, Babal ơi, nếu bọn mình cứ đi theo thứ tự, bắt đầu từ cửa vào, bên trái
hay bên phải tùy ý, thì có đơn giản hơn không!
- Cứ đi đại ấy, Bob nói cho rõ hơn.
- Đi đại à! Hannibal phẫn nộ. Nhưng như vậy sẽ hoàn toàn phi lý!
- Bọn mình đi chơi, chứ đâu phải đi hợp lý hóa đâu, Peter nhận xét.
- Nếu không thích kế hoạch của mình, thì đâu ai bắt các cậu chấp nhận nó.
Hannibal giận nói.
Sau khi hối liếc nhìn lộ trình mới vẽ, Hannibal vứt vào sọt rác. Peter và
Bob reo mừng. Cuối cùng Hannibal mỉm cười. Ba cậu chui qua cửa sập, trở
ra ngoài sân.
- Đi Núi Thần, bác tài ơi! Hannibal ra lệnh.
- Vâng, thưa cậu. - Warrington mỉm cười đáp.
Khu giải trí Núi Thần nằm ở phía đông Rocky, phía sau núi. Xe Rolls bắt
đầu leo lên dốc núi nằm dài theo Thái Bình Dương. Xe chạy được một lúc
trên con đường khô bụi, thì bác tài mở miệng.
- Thưa các cậu, nếu tôi hiểu rõ, thì các cậu đang không tiến hành vụ điều tra
nào à?
- Rất tiếc là không, Hannibal đáp. Sao chú lại hỏi thế?
- Bởi vì, nếu tôi không lầm, thì có xe đang chạy theo ta.
- Chạy theo? Ba thám tử đồng thanh kêu và quay lại.
- Ai theo vậy chú Warrington? Bob hỏi. Cháu có thấy ai đâu.
- Hiện chiếc xe ấy đã khuất ở khúc quẹo. Warrington nói. Nhưng tôi đã để ý
xe từ lúc ta ra khỏi Thiên Đường Đồ Cổ và xe không rời ta từ đó. Đó là
chiếc Mercedes màu xanh lá cây.
- Mercedes xanh lá à? Chú có chắc không? Hannibal hỏi.
- Tài xế chuyên nghiệp không thể lầm dược, thưa cậu. Nó kìa, đang tiến
đến kìa.