Một người đàn ông cao gầy, mặc y phục tài xế, đang dùng khăn đánh bóng
các bộ phận vàng. Đó là Warrington.
- Tôi cũng thế, thưa cậu Bob, nhất là khi tôi phải lái một chiếc xe khác. Bác
tài tán thành.
Hannibal đã dành được quyền thỉnh thoảng sử dụng chiếc xe Rolls sang
trọng, qua cuộc thi trên báo. Sau đó một thân chủ đã lo liệu sao cho Ba
Thám Tử Trẻ vẫn được quyền dùng mỗi khi cần xe. Xe thuộc một hãng cho
thuê xe và chỉ có Warrington là lái xe này. Nên ông đã trở thành thân thiết
với "Cậu Hannibal, cậu Peter và cậu Bob", ông cư xử kính cẩn như thể ba
cậu là những ông tỷ phú già. Nhưng có lúc, mắt ông vẫn sáng long Ianh
tinh nghịch, như ngày hôm nay chẳng hạn.
- Chắc là một cuộc điều tra quan trọng, phải không, thưa cậu Bob? Ông hỏi.
- Dạ không có, chú Warrington à. Tụi cháu chỉ đến Núi Thần, và tụi cháu
nghĩ là đi xe Rolls thì sẽ vui hơn.
- Vậy là một chuyến đi chơi à? Hay quá! Chú Warringtonnnói. Ba Thám Tử
Trẻ xứng đáng được giải trí một chút. Trong khi còn chờ cậu Hannibal, tôi
sẽ đi đổ xăng cho đầy và nhân tiện báo cho hãng thuê về đích đi của ta.
Bác tài ngồi vào lay lái và xe Rolls chạy đi. Bob quay nhanh sang Peter
hỏi:
- Ủa, còn "cậu Hannibal" đâu?
- Ở bộ tham mưu. Đang suy gẫm. Về gì hả? Không chịu nói cho mình biết.
Sau khi bò trong Đường Hầm số Hai, hai cậu đẩy cửa sập vào xe lán.
Hannibal đang ngồi ở bàn làm việc, bày đầy những tờ bướm quảng cáo.
- Chú Warringlon đến rồi, Babal ơi - Bob hăng hái thông báo. Đi chưa?
- Khoan đã, Bob.
Thám tử trưởng mập vẫn tiếp tục đọc trong suốt một phút rồi ngả lưng ra
ghế nét mặt hết sức hài lòng.
- Xong - Hannibal thông báo. Ta đã sẵn sàng.
- Sẵn sàng làm cái gì? Peter hơi lo hỏi.
- Sẵn sàng đi. Mình đã kiếm bản đồ khu Núi Thần, và mình đã thiết lập lộ
trình tốt nhất để được hưởng số điểm chơi tối đa trong khoảng thời gian tối