Khi đó, Peter để ý thấy cửa xe chiếc Mercedes xanh mở và bên trong chỉ
còn một người. Kẻ lạ mặt hất đầu chỉ xe.
- Chúng tôi chạy vòng vòng mấy tiếng rồi, - ông nói. Dở quá. Chúng tôi
tìm tu viện cũ.
Người đàn ông có giọng Anh khá lạ. Hóa ra chỉ là khách du lịch thôi. Quỷ
tha ma bắt Hannibal và tính hay để ý nghi ngờ của cậu ấy!
- Tu viện Tây Ban Nha à? Cũng dễ tìm thôi, Peter nói và chỉ đường cho
người đàn ông lạ.
- Cảm ơn. Cậu tử tế quá.
Người đàn ông trở lên xe, xe nổ máy chạy di.
Hannibal và Bob chạy đến. Thám tử trưởng nhìn chiếc Mercedes chạy mất.
- Du khách thôi, sếp ạ, chứ không có gì đâu, - Peter bình luận kể lại những
gì vừa mới xảy ra. Khách du lịch có giọng Anh lạ lắm.
- Họ bị lạc đường hả? Hannibal thất vọng nói. Chỉ vậy thôi à?
- Chả có gì. Không cần tiến hành điều tra, - Peter nhận xét
- Người ngoại quốc đi lạc trong khu này không có gì là lạ, Hannibal thừa
nhận. Tuy nhiên...
- Tuy nhiên, đó chính là điều vừa mới xảy ra, Babal ơi, - Peter bực mình la
lên.
- Bọn mình còn phải chuẩn bị cho chuyến đi nữa. - Bob nói thêm.
- Ăn trước đã, Peter kết luận. Mình đói lắm rồi!
Hannibal và Bob nhìn thấy một chậu đầy banh tennis cũ. Hai bạn chụp lấy
nhiều banh, ném vào Peter, khiến cậu bỏ chạy và cười.