- Thấy chưa, cậu bỏ quên đây mà, - Bob nói.
- Đúng, nhưng ai ăn mất rồi? Peter vừa nói vừa vò cái bao giấy bị rách và
trống không.
- Chắc chắn là chính cậu đã ăn, rồi lại quên mất, Hannibal giả thiết.
- Mình à? Quên một khúc bánh mì jambon à! Peter phản đối.
- Hay là chuột. Bob xem xét bao giấy bị rách. Chuột thì gì cũng ăn hết.
- Chuột hả? Ở Thiên Đường Đồ Cổ hả? Chuột, mà thím Mathilda không
biết hả? Không bao giờ có chuyện đó. Peter phản đối.
- Làm sao thím diệt được hết chuột sinh sôi nảy nở trong một nơi như thế
này. - Hannibal cười nói. Mặc dù thím hết sức nỗ lực.
Thím Mathilda là một phụ nữ cứng rắn và quả quyết, cai trị Thiên Đường
Đồ Cổ bằng một bàn tay sắt. Titus Jones, chồng bà, dành phần lớn thời gian
để tìm mua những thứ dễ bán lại. Hannibal bị mất cha mẹ lúc còn nhỏ xíu
và không còn nhớ mình đến nhà chú thím lúc nào.
- Nhắc đến thím Mathilda, Hannihal nói tiếp, ta hãy đi xin thím bữa ăn trưa
di.
Rồi cậu bước về nhà. Khi đi ngang trước cổng chính, Hannibal dừng lại:
- Này, các cậu có thấy chiếc xe kia không?
Peter và Bob nhìn theo hướng chỉ. Một chiếc Mercedes xanh lá cây đang
đậu đối diện cổng mở. Nhưng không thấy ai bước xuống.
- Lúc mình thấy nó, thì nó đang chạy, Hannibal nói. Nó chạy rất chậm, rồi
dừng lại.
- Thì sao! Luật đâu có cấm dừng xe lại, - Peter đáp. Có thể là khách của
chú Titus.
- Có thể, Hannibal thừa nhận. Nhưng không thấy ai bước xuống xe. Mà
mình đã thấy xe này lúc sáng rồi. Nó cũng chạy rất chậm.
- Mình cũng đã thấy nó rồi, Bob nói thêm. Lúc mình đạp xe đến, xe đang ở
con đường phía sau kho bãi.
- Có lẽ là xe của bọn đã lấy cắp khúc bánh mì. Peter kết luận.
- Bọn thuộc băng quốc tế chuyên ăn trộm bánh mì kẹp thịt - Bob nói mỉa.
- Cứ nói đến khúc bánh mì kẹp thịt đó hoài, nghe chán lắm rồi! Hannibal
bực mình kêu.