- Tại sao bọn chúng lại bắt cóc cậu Hannibal? Các cậu thật sự không biết
bọn chúng là ai à?
- Tụi cháu mới gặp bọn chúng lần đầu tiên hôm qua, Bob nói.
Cả ba bất lực nhìn nhau.
***
Bị bịt miệng, bịt mắt, Hannibal cảm thấy hết sức khổ sở trong cái bao vải.
Chiếc Mercedes đang chạy chậm, đang đi xuống, có lẽ đi theo con đường
lớn dẫn về Rocky. Những người này muốn gì ở Hannibal? Bọn chúng là ai?
Từ đâu đến? Bọn chúng có giọng nói rất lạ… Hannibal bắt đầu ngọ nguậy
trên ghế và cảm thấy nòng súng ấn mạnh vào sườn mình. Rõ ràng có một
người đang ngồi cạnh mình.
- Ngồi yên. Gã đàn ông ra lệnh.
Hannibal cố nói chuyện, nhưng miếng giẻ nhét trong miệng chỉ cho phép
cậu phát ra những tiếng gừ gừ khẽ.
- Im đi, gã đàn ông nói tiếp. Ngoan đi.
Hắn phá lên cười, gã lái xe cũng cười theo.
Hannibal vẫn tiếp tục gừ gừ và giãy dụa như con cá bị mắc cạn.
- Ngồi im! Chẳng lẽ mày muốn cha mày bị mất đi đứa con trai một sao?
Trong cái bao, Hannibal lặng người. Cha của mình à? Nhưng Hannibal đâu
có cha. Cậu đã mất cha khi còn rất nhỏ. Hannibal cố giải thích tình hình
cho bọn bắt cóc.
- Ưưư... ưuưư...
Gã đàn ông cười:
- Nó cứng đầu không kém gì bố nó, đúng không Fred? Gã đàn ông cười.
Tao đoán thằng nhỏ này cũng ra vẻ ta đây lắm, khi có dịp...
- Có khi phải làm cho nó yên đi, Walt à. - gã lái xe nói.
- Nếu nó vẫn không chịu im. Tao không muốn vác một thằng mập như thế
này lên vai chút nào.
- Được, nhưng ta còn phải đi xa lắm. Và nó phải tỉnh táo để dối mặt với vĩ
nhân.