Sau khi chạy nhanh xuống con đường, chiếc xe cảnh sát và xe cảnh sát
trưởng dừng lại trong đám mây bụi đường.
Cảnh sát trưởng Reynolds chạy đến chỗ Warrington và hai thám tử, đang
đứng gần xe Rolls.
- Chú có gặp bọn chúng không ạ? Bob hỏi.
- Chú có bắt được bọn chúng không? Peter hỏi.
Cảnh sát trưởng Reynolds lắc đầu.
- Chúng tôi đã chặn đường ở ngã tư đầu tiên rồi chạy nhanh đến dây. Chúng
tôi không gặp bọn chúng, và bọn chúng không đến chỗ chặn.
- Có lẽ bọn chúng chạy qua trước khi chúng tôi cho đặt hàng rào chặn, viên
cảnh sát trưởng kia nói. Sau đó, có lẽ chúng rẽ vào con đường nhỏ. Nhưng
chắc chúng không xa lắm đâu, và người của chúng tôi đang lùng bọn
chúng.
- Do đây không phải là thành phố nữa, mà là đồng quê, cảnh sát trưởng giải
thích, nên anh cảnh sát trưởng này không hợp tác làm việc với tôi. Chúng
tôi đã thông báo cho cảnh sát Los Angeles.
- Tạm thời, ta sẽ tìm dấu vết ở đây. - cảnh sát trưởng kia nói.
- Sợ chú sẽ không tìm thấy gì, thưa chú. Bob buồn bã nói. Bọn bắt cóc hầu
như không đặt chân xuống đất...
Bob nói đúng. Nhóm cảnh sát lùng sục dưới đất mà không thấy gì.
- Thôi. Về đồn, - Reynolds ra lệnh. Phải báo với FBI.
- Ít nhất, nhờ cú điện thoại của các cậu, ta đã có được lợi thế: cuộc tìm kiếm
đã bắt đầu ngay sau vụ bắt cóc.
- Dạ phải, Bob thừa nhận, nhưng tìm một chiếc xe cũng khó, phải không ạ?
- Tùy. Mọi con đường thuộc hạt này đều bị chặn. Không hiểu bọn chúng sẽ
ra bằng cách nào.
Peter và Bob lặng lẽ trở lên xe.
Warrington lái xe về Rocky, chạy theo Reynolds. Hai thám tử nhìn nhau:
hai cậu cùng nghĩ đến một điều.
Có lẽ bọn bắt cóc đã dự kiến trước rằng đường sẽ bị chặn và đã lên sẵn kế
hoạch đối phó.