cỏ mọc không xa hơn bao nhiêu, và qua khỏi đó cũng không thấy dấu chân.
Một người phát hiện một đống sỏi. Phải chăng đó là dấu vết của Hannibal
để lại? Không, đống sỏi phủ đầy bùn khô và dính vào nhau: chúng có ở đó
từ lâu rồi. Một người cảnh sát khác tìm thấy cành cây gẫy chỉ vào một lùm
cây khá dày. Nhưng lục khắp xung quanh, cũng không thấy lối mòn nào.
- Sếp ơi! Một viên cảnh sát gọi. Xem này!
Anh chỉ một vật nhỏ trắng bị móc ở dưới lùm cây, thật thấp. Bob và Peter
chạy đến.
- Đường như... Bob bắt đầu nói.
- Danh thiếp của bọn mình! Peter kết thúc câu.
Peter cúi xuống lượm lên.
- Đúng là danh thiếp của nhóm tụi cháu. Có lẽ Hannibal nhét vào đây, thừa
dịp bọn cướp nhìn chỗ khác.
- Dẹp đống này, cảnh sát trưởng ra lệnh.
Nhóm cảnh sát tìm đường vào rừng cây bụi và nhanh chóng tìm thấy lối
mòn giấu kín.
- Đúng là lối đi rồi, cảnh sát trưởng Reynolds thừa nhận. Và có người đã đi
qua cách đây không lâu. Xem mấy cành cây gẫy, mấy bụi cỏ bị giẫm nát
này!
Mọi người vội vàng bước vào lối mòn.
- Đây! Bob la lên.
Bob chỉ một chỗ đường như rừng cây bụi bị một khối to tướng giẫm qua.
Có lẽ một người không nhẹ cân lắm đã ngã nằm xuống đó. Và phía bên
cạnh, trên một viên sỏi, có một dấu chấm hỏi nhỏ xíu vẽ bằng phấn trắng.
- Đây là phấn của Hannibal. Babal không quên mang phấn theo!
- Nhanh lên, nhanh lên! Chú Titus van xin. Chắc là gần đây thôi, dưới chân
núi...
Chú Titus ngưng nói, há miệng. Chú vừa mới nghe một tiếng gì đó. Chẳng
bao lâu mọi người đều nghe tiếng động cơ lớn dần. Thím Mathilda chỉ bầu
trời:
- Trực thăng!