- Nhằm nhò gì? Phải mất ít nhất nửa tiếng mới đến chỗ này được. Lúc ấy ta
đang bay đua cùng chim én rồi.
- Đúng, vậy thì không nên rề rà nữa - phi công đáp. Vụ này quá hệ trọng
cho nước ta. Không được sai lầm. Các anh đi tìm cho tôi thằng bé đi.
- Đi đây, đi đây, Walt nói.
- Nó đâu rồi?
- Trong nhà chòi.
- Tốt. Phi công nói. Nhanh đi.
Ba người đi đến cuối khe vực. Wall xoay chìa trong ổ khóa.
- Nào, đứng dậy đi! Walt la lên. Bước ra!
- Nó đâu thể ra được, bởi vì không có nó trong đó nữa. - Fred nhận xét.
Thật vậy, nhà chòi tối tăm hoàn toàn vắng vẻ.
- Các anh đã để cho nó thoát! Phi công hét lên.
- Không thể thoát được: không có ngã nào ra cả. Walt nói.
Mọi người chưng hửng nhìn khoảng trống xung quanh.
- Có thể không có lối thoát, Fred càu nhàu, nhưng cũng không có chỗ nào
để trốn. Vậy mà nó không còn đây nữa.
- Không nên hoảng hốt. Walt ra lệnh. Nếu nó ra khỏi nhà chòi được, thì nó
không ra khỏi khe vực được. Chỉ có một con đường duy nhất, mà ta không
hề rời mắt khỏi con đường đó. Do nó không thể đi vòng qua ta được, có
nghĩa nó đang trốn phía sau nhà chòi. Ta hãy ra đó tìm nó.
Ba tên bắt cóc phóng ra phía sau và phân tán nhau đi tìm Hannibal.
***
Hổn hển, hai thám tử trẻ, cảnh sát, thím Mathilda và chú Titus vừa mới đến
được khe vực dài hẹp đâm vào núi. Hai mươi phút đã trôi qua từ lúc trực
thăng bay qua. Mọi người nhìn khe vực, nhưng không hy vọng lắm.
- Trực thăng kìa! Bob la lên.
Thật vậy, trực thăng đang ở đó, bên trong khe vực, cánh quạt quay chậm.
Đúng lúc đó phi công nhảy lên ghế và tăng ga để cất cánh.