Xe Cadillac đang đậu ngoài bãi. Tất cả chui vào xe. MacKenzie cầm tay lái
và Bob chỉ đường qua khu phía bắc Rocky. Ở xa là những ngọn đồi, sau đó
có Trang trại Sư Tử Đỏ gồm một tòa nhà chính hai tầng và một loại biệt thự
con sơn vàng hoặc trắng có hàng rào bông bụp. MacKenzie đậu xe, rồi năm
người đến quầy tiếp lân.
Một nhân viên mặt đồng phục đen chỉnh tề bắt đầu mỉm cười khi thấy
khách đến. Nhưng khi nhìn ra khách, nụ cười biến mất.
- Ông Ember ơi! Anh nhân viên gọi.
Cánh cửa mở ra sau quầy tiếp tân. Một người đàn ông mập và lùn mặc áo
ca rô và áo vét trong xuất hiện, trừng mắt nhìn Hannibal.
- A! Cậu trở lại! Cũng chưa trễ quá. Cậu à, cậu quên thanh toán tiền phòng.
- Vậy đúng là Ian Carew đã ở đây! Hannibal reo lên.
- Có phải anh là giám đốc không? MacKenzie hỏi.
- Vâng, tôi là giám đốc đây. Người đàn ông nhỏ trả lời vẫn không rời mắt
khỏi Hannibal. Tôi không hiểu cậu chơi trò gì, nhưng nếu cậu không thanh
toán tiền phòng, tôi sẽ buộc phải gọi cho cảnh sát.
- Không cần. Ndula bình tĩnh nói. Chúng tôi sẽ thanh toán cho. Cậu này
không phải là Ian Carew.
- Bộ anh tưởng tôi ngu lắm sao! Ông giám đốc nói.
- Cậu ấy giống Ian Carew, nhưng không phải là Ian Carew. MacKenzie nói
lại.
- Có thể chú có thấy hình cháu trong báo hôm bữa. Hannibal nói để chứng
tỏ mình trung thực.
Giám đốc lắc đầu.
- Tôi nhiều việc lắm, không có thời gian đọc báo. Ông giám đốc càu nhàu.
Ông vẫn liên lục nhìn Hannibal và để ý quần áo lôi thôi của thám tử trưởng.
- Phải, ông thừa nhận, tôi chưa bao giờ thấy Ian Carew ăn mặc một cách...
bụi như thế này. Nhưng nếu cậu không phải là Ian, thì tại sao các ông đây
muốn thanh toán tiền phòng cho Ian.
- Anh Ndula và tôi đại diện cho Sir Roger Carew - MacKenzie giải thích.
Giấy tờ chúng tôi đây. Anh có thể kiểm tra ở thương vụ quốc gia chúng tôi