tại Los Angeles rằng giấy tờ hợp lệ. Bây giờ, xin anh vui lòng cho chúng
tôi biết Ian Carew thiếu khách sạn bao nhiêu tiền, chúng tôi sẽ thanh toán.
Giám đốc dưa hóa đơn cho Ndula thanh toán.
- Thật là lạ lùng. Ông giám đốc khách sạn nói.
- Phải. MacKenzie thừa nhận. Và tôi rất muốn được giải thích thêm cho
anh, nhưng tình hình tế nhị và khẩn cấp, nếu Ian không còn đây nữa, thì ta
phải cấp bách tìm ra cậu ấy. Anh có thể cho chúng tôi biết chuyện gì xảy ra
từ khi cậu ấy đến đây không?
- Cậu ấy đến khách sạn cách đây khoảng một tuần... Ông giám đốc cố nhớ
lại và nói. Tôi nhận ra cậu Ian, bởi vì cậu từng đến với bố rồi. Cậu ấy nói
Sir Roger sẽ đến vài ngày sau. Tất nhiên là khách sạn chúng tôi đã phục vụ
cậu ấy hết sức chu đáo. Hai ngày sau, có hai người đàn ông đến rước cậu ấy
đi. Họ cũng tự xưng là người của Sir Roger phái đến. Họ có vẻ rất quen với
cậu bé và xin số phòng của cậu ấy. Khách sạn chúng tôi không bao giờ
cung cấp loại thông tin này khi chưa hỏi trước ý kiến của khách. Nên tôi
xin tên hai người và gọi điện thọa lên phòng cậu Ian Carewl rồi mới cho
phép hai ông kia lên phòng.
- Chú có thể mô tả hai người đó được không ạ? Hannibal vội vàng hỏi.
- Tôi không để ý lắm. Đó là cách đây bốn ngày rồi. Một người vạm vỡ, tóc
xoăn nâu. Ông kia cao hơn, gầy hơn, tóc màu sậm. Tôi không nhớ tên họ.
MacKenzie và Ndula nhìn Hannibal. Hannibal gật đầu. Đúng là nhân dạng
của hai kẻ bắt cóc thám tử trưởng.
- Sau đó chuyện gì xảy ra! MacKenzie hỏi.
- Một chuyện rất lạ, mà lúc đó thì tôi không chú ý lắm. Hai người đàn ông
vừa mới lên, thì tôi lại thấy cậu Ian Carew rời khỏi khách sạn qua cổng
chính. Năm phút sau hai người khách trở xuống đây và chạy đi.
- Và anh không bao giờ gặp lại Ian? Ndula hỏi.
- Không bao giờ. Cậu ấy bỏ đi, không thanh toán tiền phòng.
- Vậy là ta lại mất dấu vết cậu ấy. Ndula buồn bã nhận xét.
Hannibal có vẻ đăm chiêu.
- Tụi cháu có thể xem phòng Ian được không ạ?
Giám đốc khách sạn liếc nhìn các hộc chứa chìa khóa.