đưa cho mấy thằng kia xem sao? Làm sao biết được thằng nào giữ? Mà
đừng có nghe tụi nó nói nữa! Lục soát quần áo bọn chúng đi!
Fred đỏ mặt xấu hổ quay sang hai cậu bé và tức giận lao vào Hannibal, đến
nỗi thám tử trưởng phải bám vào hắn để không ngã. Fred vùng ra thật
mạnh.
- Đừng đụng vào tao! Đứng yên!
Hannibal bị lục soát thật kỹ, rồi đến lượt Ian.
- Tụi nó không có gì trong túi, Walt ơi.
Hannibal nở một nụ cười tươi. Ian cũng thế.
- Có cách khác. Walt nói. Cha của Ian Carew có một người tài xế. Bác tài
ấy là quân nhân. Tên và cấp bậc ông ấy là gì? Một đứa hãy chứng minh
mình là Ian Carew đi, đứa kia sẽ được yên thân.
Bob và Peter lặng người. Hannibal không biết câu trả lời. Còn Ian có thể
chứng minh được tên tuổi mình.
- Thôi được rồi, Ian nói. Chính tôi là Hannibal Jones.
Bob và Peter thầm mừng trong bụng, nhưng nét mặt vẫn thản nhiên. Ian đã
hiểu trò chơi và chịu làm theo.
- Tôi không biết câu trả lời, Hannibal nói. Tôi đành phải thú nhận tôi là
Hannibal Jones thật.
Bọn bắt cóc muốn nghẹt thở vì tức giận. Walt quay sang Bob và Peter.
- Hai đứa kia, Walt gọi, có thể tụi bây đủ khôn để tránh cho bạn mình bị rắc
rối. Nói cho chúng tôi biết Hannibal là ai.
- Đây! Peter vừa trả lời vừa chỉ Ian.
- Đây! Bob vừa trả lời vừa chỉ Hannibal.
- Tùy tụi bây thôi, Walt nói và nghiêng đầu. Nếu vậy chỉ còn một cách thôi.
Hắn bước lại gần hai cậu bé giống nhau như sinh đôi.