Những tiếng động điếc tai, kim loại đập vào kim loại, kèm với tiếng kêu ư
ư ngọng, như vang lên từ dưới sàn nhà.
- Hướng này! Ndula la lên. Trong cái ống!
Hai người chạy ra chỗ miệng ống. Bob và Peter, chân bị trói, miệng bị nhét
giẻ, đang nằm trong đó. MacKenzie và Ndula nhanh chóng kéo hai thám tử
ra và cởi dây trói.
- Bọn bắt cóc! Peter khóc lóc.
- Bọn chúng bắt hai bạn đi rồi, Bob tuyệt vọng kêu rên.
- Hai bạn à? MacKenzie lập lại. Ian và Hannibal à? Bị bắt đi à? Lúc nào?
- Cách đây chưa đầy năm phút. Peter trả lời. Bọn chúng không biết ai là ai,
và do cả Ian lẫn Hannibal đều không chịu nói ra, nên bọn chúng bắt cả hai
đi luôn.
- Đi đâu? Ndula hỏi.
- Tụi cháu không biết.
- Bọn chúng đi xe gì? Các cậu có ghi được số xe không?
- Tụi cháu không hề thấy xe của chúng.
- Chắc chúng chưa đi được xa. MacKenzie nói. Có thể cánh sát...
- Peter! Ndula la lên. Cậu bị làm sao vậy! Trên ngực cậu có cái đèn đỏ chớp
tắt.
- Peter ơi, máy tín hiệu khẩn cấp của cậu! Bob nói. Babal đang gọi về đấy.
Nhanh lên, cậu chuyển sang chế độ thu đi, xem mặt đồng hồ chỉ hướng như
thế nào?
Peter lấy máy ra khỏi túi. Đèn đỏ chớp tắt đều đặn. Tiếng bíp bíp to vang
lên và kim đồng hồ chỉ về hướng trung tâm thành phố.
- Tiếng bíp bíp còn mạnh, nên chắc chắn máy phát còn gần đây thôi. Peter
nói.
- Và nó đang đi về hướng trung tâm thành phố, Bob nói thêm. Nhanh lên
chú Mac ơi, ta hãy đuổi theo, vẫn còn cơ may bắt kịp chúng.
Tất cả chạy nhanh đến chiếc Cadillac đen to. Peter nhìn máy. Tiếng bíp bíp
vẫn còn nghe rõ...
- Ngả này! Peter la lên. Đi trung tâm thành phố.
Ndula chạy nhanh. MacKenzie không rời mắt khỏi máy.