xăng. Không ai đến gần xe.
- Sẽ hay hơn cho hai đứa, nếu chịu nói ra ai là Ian Carew, Walt nói.
- Tôi đang nghĩ là sắp được cứu giúp. Hannibal nói. Chắc chắn y như tôi đã
kêu “Cứu!” thật to.
- Phải, Ian nói, chắc chắn chúng tôi sắp được cứu.
- Có thể, nhưng họ sẽ đến quá trễ, Walt càu nhàu. Nếu thằng Jones chịu ra
khỏi xe ngay bây giờ, thì chúng tôi sẽ để cho nó đi. Nó chỉ cần nói một
tiếng. Nhưng nếu để sau này mà chúng tôi nhận ra nó, thì chúng tôi sẽ buộc
phải thủ tiêu nó thôi.
- Tôi không tin ông, Ian nói.
- Tôi cũng không tin ông. Hannibal nói. Tôi tin là sẽ có người đến cứu.
- Jones, mày dừng có dạ dột nữa. Walt vừa nói vừa lần lượt nhìn hai cậu bé
giống hệt nhau. Chuyện này không có liên quan gì đến mày. Nếu mày lo
cho Ian, thì tụi tao không hại gì nó đâu. Chúng tao quá cần đến nó, cần khi
còn sống ấy. Có chuyện rất hệ trọng. Thành ra nếu mà chúng tao buộc phải
mang theo cả hai đứa, thì tụi bây biết trước chuyện gì sẽ xảy ra với thằng
Jones rồi nhé. Walt đe dọa.
Hai cậu bé tái mặt, nhưng không trả lời gì. Fred ngồi vào tay lái.
- Được rồi, hắn nói, mình đã cho tụi nó cơ hội cuối cùng. Bây giờ ta sẽ phải
giải quyết vấn đề theo cách của ta thôi. Mấy thằng cứ tưởng mình khôn
lắm.
***
Ndula cố gắng lái thật nhanh. Peter không rời mắt khỏi mặt đồng hồ trên
máy bíp bíp. Bob và Peter ngồi đằng sau, cúi ra phía trước để theo dõi cho
rõ hơn. Tiếng bíp bíp chậm và yếu dần.
- Sang phải! Peter đột ngột la lên khi thấy kim đồng hồ chỉ sang hướng bãi
biển.
Ndula rẽ vào con đường đầu tiên. Đó là con đường lớn dẫn ra cảng. Buổi
sáng xe chạy đầy đường, tiếng bíp bíp chậm dần, rồi khẽ dần.