- Về điểm này, thì chị nói đúng. Reynolds thừa nhận. Dù thế nào đi nữa,
cảnh sát Los Angeles đang tích cực tìm kiếm bọn bắt cóc và hai cháu bị bắt
cóc. Dĩ nhiên là dù có tìm thấy, cũng không thể hành động ngay.
- Tại sao thế? Chú Titus hỏi.
- Bởi vì Ian và Hannibal là con tin của bọn bất lương có vũ trang. Theo hai
ông MacKenzie và Ndula, hai tên này tự cho mình là lính đang làm nhiệm
vụ, và bọn chúng sẵn sàng hy sinh để đạt được mục đích - cảnh sát trưởng
Reynolds giải thích. Hy vọng duy nhất là tấn công chúng bất ngờ.
- Nhưng hai cháu sẽ bị nguy hiểm! Chú Titus phản đối.
- Tôi không nghĩ thế, MacKenzie nói. Ít nhất là cũng trước mắt. Bọn bắt
cóc buộc phải giữ cho Ian được bình an vô sự nếu không, sẽ không sử dụng
được cậu bé trong cuộc thương lượng với Sir Roger, và chúng không có lý
do gì để hại Hannibal. Đây là một vụ bắt cóc vì mục đích chính trị, chứ
không phải để đòi tiền chuộc: bọn chúng không có lý do gì để gây sự với
chính phủ Mỹ. Tất nhiên là nếu chúng về được tới Nanda thì sẽ khác.
- Bọn chúng sẽ không bao giờ về được đến đó. Reynolds trả lời. Nhưng tôi
không hiểu tại sao chúng lại đi về hướng nam, về hướng Los Angeles,
trong khi lần trước, chúng chạy về hướng bắc.
- Chắc chắn chúng đã chuẩn bị một lộ trình rút lui. Ndula nói.
- Phải, nhưng chỉ cho Ian và cho chúng! Bob kêu. Bây giờ chúng có thêm
một người, và chúng không biết ai là Ian. Chúng không dự kiến rắc rối này,
và có thể chúng sẽ buộc phải thay đổi kế hoạch.
Bob quay sang Ndula và MacKenzie.
- Ở Los Angeles, chúng có cách nào để nhận dạng Ian không ạ?
- Theo tôi biết, thì không. MacKenzie trả lời.
- Ở Nanda, thì chắc chắn là có. Ndula nói. Nhưng ở Los Angeles thì có lẽ
không.
Peter đưa ra giả thiết:
- Ở thương vụ Nanda, có thể có người biết Ian. Ý cháu muốn nói là người
thân, với tính cách là bạn của gia đình.
MacKenzie và Ndula ngạc nhiên nhìn nhau: hai người chưa bao giờ nghĩ
đến điều này.