- Có John Kearney. Ndula nói khẽ.
- Là người bạn rất xưa của Sir Roger - MacKenzie nói. Ông ấy thì sẽ biết
ngay. Nhưng...
- Ông Kearney là ai vậy? Reynolds cắt ngang hỏi.
- Tham tán thương vụ nước chúng tôi tại Los Angeles, - MacKenzie giải
thích. Ông ấy không bao giờ đi tiếp tay bọn này đâu.
- Có thể là không, cảnh sát trưởng thừa nhận, nhưng Bob nói đúng. Bọn bắt
cóc có một vấn đề không dự kiến trước cần giải quyết, và phải làm thật
nhanh. Nếu biết rằng ông Kearney có thể nhận dạng được Ian, bọn chúng
có thể hành động bất ngờ và nhờ vậy biết được điều chúng cần. Phải báo
tin ngay cho ông ấy.
- Tôi sẽ gọi cho ông ấy, MacKenzie nói. Bọn bắt cóc đã có cách để có
thông tin về những gì đang xảy ra ở thương vụ. Ta có thể giăng bẫy, nếu
bọn chúng không ngờ rằng cảnh sát biết về ông Kearney.
- Anh cứ dùng điện thoại phòng tôi kìa, cảnh sát trưởng đề nghị.
Mọi người nóng lòng chờ MacKenzie đi điện thoại. Thím Mathilda căng
thẳng đi đi lại lại.
- Nếu bọn bắt cóc không tìm ra được ai trong hai cháu là Ian, thì anh nghĩ
bọn chúng sẽ làm gì? Thím hỏi Ndula.
- Tôi e rằng bọn chúng sẽ mang cả hai đi Châu Phi. Ndula trả lời.
- Đi Châu Phi! Thím Mathilda thốt lên. Ôi! Bọn lưu manh!
MacKenzie quay trở ra.
- Kearney không có ở thương vụ. Ông di Hollywood dự buổi triển lãm nghệ
thuật thủ công. Thư ký không biết triển lãm diễn ra ở đâu. Tôi không nói lý
do tôi gọi điện thoại. Tôi nghĩ ta phải đi Los Angeles ngay.
- Đồng ý! Ndula kêu. Nếu bọn bắt cóc định gặp Kearney, mà chưa gặp
được, thì bọn chúng sẽ đến thương vụ, và ta có thể phục kích bọn chúng.
- Tôi sẽ liên lạc bằng radio với cảnh sát Los Angeles. Cảnh sát trưởng nói.
Sẽ có cảnh sát ở gần thương vụ, phòng ông Kearney về trước khi ta kịp gặp
ông ấy. Cảnh sát sẽ báo trước cho ông. Và tất cả sẽ sẵn sàng để chờ bọn bắt
cóc.