- Để xem, MacKenzie nói, nhưng anh Reynolds nên ở lại bên ngoài, để
không ai thấy rằng cảnh sát đã biết tin.
Hai thám tử trẻ và hai người Nanda bước vào tòa nhà, vào thang máy lên
lầu hai, nơi đặt trụ sở thương vụ Nanda. Cô thư ký tiếp tân nhận ra
MacKenzie và Ndula, nhưng lắc đầu: cô vẫn không biết ông Kearney ở
đâu.
- Ông Kearney và cô Lessing, trợ lý ông ấy phải dự buổi triển lãm ấy cả
ngày. Cô thư ký giải thích. Ít nhất ông Kearney cũng phải có mặt cả ngày.
Cô Lessing có nói là có thể cô sẽ về sớm hơn một chút. Cô ấy sẽ nói cho
các anh biết ông Kearney hiện đang ở đâu. Mà tôi cũng đang rất mong cô
Lessing về. Người ta cứ gọi hỏi ông Kearney và cô ấy suốt, tôi không biết
phải trả lời sao.
Cô thư ký tiếp tân định than thở tiếp nữa, nhưng cũng may là điện thoại
reng. Khách lợi dụng để bước đi chỗ khác.
- Chắc chắn là có rò rỉ thông tin trong thương vụ của các chú, và thủ phạm
chính là cô thư ký này. Nếu có thời gian ngồi chơi với cô ấy, có lẽ cô ấy sẽ
kể chuyện cả đời mình cho mà nghe!
- Có thể, MacKenzie mỉm cười. Cô này nói hơi nhiều. Nhưng lại không nói
được diều quan trọng nhất cho ta: ông Kearney đang ở đâu.
- Thì cô cũng sẽ không nói cho bọn bắt cóc được, Ndula nhận xét.
- Bây giờ ta làm gì đây! Bob hỏi khi tất cả đã đứng trong thang máy.
- Chờ, MacKenzie trả lời. Chờ bọn bắt cóc, chờ cô Lessing hoặc chờ ông
Kearney.
Hai thám tử trẻ, hai người Nanda và vài viên cảnh sát phơi nắng suốt mấy
giờ liền ngoài bãi đậu xe. Thỉnh thoảng mọi người liếc thứ vào cái máy của
Peter, máy không còn phát tín hiệu âm thanh hay ánh sáng nào hết.
- Chán quá! Peter rên và cảm thấy càng lúc càng lo lắng hơn. Sợ có chuyện
gì đó khủng khiếp xảy ra với Ian và Hannibal. Rất có thể bọn bắt cóc tìm ra
một người khác để nhận biết Ian...
- Có thể, - Ndula buồn rầu nói. Nhưng mối liên quan duy nhất mà ta còn lại
với bọn bắt cóc là thương vụ. Vậy không nên đi khỏi chỗ này.
Cuối cùng, vào giữa buổi chiều, viên cảnh sát theo dõi thương vụ lại chỗ