- Cứ cho là như vậy, Hannihal nói. Nhưng còn dấu vân tay, thì sao?
- Dấu vân tay hả? Dấu vân tay nào?
- Ông đã thấy Peter đi theo Harold Thomas từ căn hộ đến bãi nghĩa địa xe
Santa Monica. Có lẽ Thomas quyết định dời mấy cuốn phim đi chỗ khác,
khi biết mình bị cảnh sát theo dõi, và cảm thấy lo. Nhưng chính ông đã lo
khi nhìn thấy Peter, ông đã rình theo Peter và khi hiểu ra rằng Peter nhìn
thấy chiếc xe tải nhẹ, ông đã quyết định vô hiệu hóa Peter. Ông không biết
Peter là ai và đang làm gì, nhưng ông không muốn mạo hiểm. Khi ông thấy
Peter nhấc ống điện thọai lên... ông đánh vào đầu và nhét Peter vào cốp xe.
Nhưng ông đã chạm vào cốp xe, ông Long à, và ông đã để lại dấu với tay
trên đó.
Jefferson há miệng định phản đối, nhưng ngừng lại.
- Sao anh dám tấn công cậu bé này? Bà Bainbridge giận dữ la lên.
Hannibal không mệt mỏi, nói tiếp.
- Còn tiền nữa. Tiền chuộc mấy cuốn phim đã được trả chiều nay. Chắc
chắn sẽ tìm thấy một phần tiền trong xe ông Thomas, và phần kia trong xe
ông Long. Cả hai đều chưa kịp giấu đi chiến lợi phẩm. Ta ra xem thử nhé?
- Không! Thomas vừa hét lên vừa lao ra cửa.
Anh Mập ôm chân làm ngã Thomas xuống đất, giống như chơi bóng bầu
dục, và ngồi lên người ông, áo vét ông Thomas rách ra, cái ví và ba bộ chìa
khóa nặng trĩu rơi ra.
- Các người sẽ phải trả giá! Thomas la lên. Tôi sẽ cho các người vào tù!
Các người không có quyền lục soát tôi!
Gray đứng trong góc phòng khách, im lặng; người ta hầu như đã quên ông.
Khi anh chủ nhiệm nhà xuất bản huơ chìa khóa lên, Gray phóng tới, vượt
qua Horace, xô đẩy ông William, lao ra ngoài. Nghe tiếng ông chạy xuống
mấy bậc thềm, mà chưa ai kịp động đậy.
- Marvin! Nữ diễn viên la lên.
- Ông ấy sẽ không đi xa đâu - Peter nói. Cháu đã phá để xe không nổ máy
được. Xe ông ấy, xe Thomas và xe Long. Ta chỉ còn việc gọi cảnh sát đến
tóm Gray đang chạy bộ.
Nhưng tiếng máy xe vang lên.