- Chờ nghe tiếp đã, Bob trả lời. Có một dạng trò phù thủy được gọi là Tôn
Giáo Cổ Xưa, Nó rất cũ, giống như tôn thờ sự màu mỡ phì nhiêu, liên quan
đến sự tăng trưởng của cây cỏ và mùa màng. Trò này khá dễ thương. Mấy
thầy phù thủy này tin rằng mình có quyền lực để tác động đến muôn vật,
nhờ đã tự làm cho mình hài hòa với hoàn vũ. Họ tổ chức thành những
nhóm nhỏ gọi là tập đoàn, mỗi tập đoàn gồm mười ba người, hội họp ở
những địa điểm đặc biệt như ở các ngã tư. Nhưng họ thường thích các... cậu
có đoán nổi không? Nghĩa...
- Nghĩa địa hả? Hannibal ngắt lời.
- Trúng! Và khi hội họp, họ tiến hành lễ nghi. Họ ăn thức ăn mới hái và tôn
thờ Séléné, nữ thần mặt trăng, hoặc Diane, nữ thần thiên nhiên hoang dã.
Tất cả đều diễn ra ban đêm. Không phải vì mấy người phù thủy này làm
điều ác, mà vì họ không muốn bị láng giềng nhìn thấy và bị nói. Các nghi
lễ có thể được tiến hành bất cứ lúc nào, nhưng có bốn dịp lễ lớn trong một
năm, gọi là Sabbat, tức dạ hội phù thủy. Một người phù thủy thuộc Tôn
Giáo Cổ Xưa phải tham gia tất cả những ngày Sabbat ấy, diễn ra vào ngày
30 tháng tư, ngày 1 tháng tám, ngày 31 tháng mười và ngày 2 tháng hai.
Bob khép sổ lại.
- Đó là tất cả những gì mình tìm được ngày hôm nay. Nhưng còn những
thông tin khác ở thư viện và thậm chí ta có thể mượn những quyển sách cần
thiết. Bây giờ là một ý kiến. Có thể chính một thầy phù thủy đã cướp mất
bản thảo Bainbridge: một thành viên Tôn Giáo Cổ Xưa hay một môn đồ
Xatăng không muốn người ta biết mình tham gia giáo phái này.
Peter rùng mình.
- Nếu bọn mình phải đối mặt với phù thủy, thì mong sao đó là phù thủy
không xấu, Peter nói. Mình không hề muốn gặp mặt những tên tôn thờ quỷ
sứ.
- Môn đồ Xa-tăng, Hannibal nói, đó có thể là một người hoàn toàn vô ý
thức đạo đức. Hoặc một kẻ điên khùng. Cả hai loại đều nguy hiểm. Còn
Peter thì làm gì trong khi Bob tìm tư liệu về phù thủy?
- Mình tìm thông tin về Madeline Bainbridge, chuyện này ít nguy hiểm
hơn.