gì.
Bob quỳ xuống, cạnh hàng rào, bật bộ đàm lên.
- … Tạm thời yên thân, Marvin Gray đang nói. Tụi nó sẽ không quay lại
đâu, tụi nó biết là có chó và sợ chó.
- Mình cứ hy vọng hắn sẽ nhốt chó - Hannibal nói khẽ.
- Nhưng ta đã sơ xuất khi để cho tụi nó ra đi - Gray nói tiếp.
- Chứ biết làm gì với tụi nó? Madeline hỏi.
- Vứt tụi nó từ vách đá cao xuống.
- Marvin! Một giọng nữ khác la lên, có lẽ là Clara Adams.
- Tôi không muốn bọn du côn đến rình rập ta - Gray nói tiếp. Tụi nó sẽ về
nhà kể lại những gì tụi nó thấy, và chẳng bao lâu chúng ta sẽ bị phóng viên
và nhiếp ảnh đứng rình sau một gốc cây. Tôi thấy trước các dòng tít lớn
trên báo rồi: Nghi lễ bí ẩn tại nhà riêng của ngôi sao điện ảnh sống ẩn dật.
Sau đó, cảnh sát sẽ đến chúi mũi vào việc làm của ta và...
- Ta không có gì phải sợ cảnh sát cả - Madeline ngắt lời. Ta không làm gì
sai trái cả.
- Tạm thời thì chưa - Gray thừa nhận.
- Chưa bao giờ làm và sẽ không bao giờ, Madeline chỉnh.
- Dù sao, đáng lẽ bà phải ém bùa ba thằng nhóc đó, như đã làm với
Desparto tối hôm đó.
- Tôi không hề hại anh Ramon! Madeline kêu, dù anh ấy phản lại tôi!
- Đúng rồi, bà chỉ chúc anh ấy hạnh phúc và có nhiều con - Gray tiếp tục
nói theo giọng điệu đó.
- Thôi, Marvin ơi! Clara van xin.
- Tại sao anh cứ nhắc chuyện đó hoài! Madeline phẫn nộ hỏi. Đúng là lúc
đó tôi có giận anh Ramon thật, nhưng tôi không hề hại anh ấy. Anh cũng
thừa biết rằng tôi không nỡ ém bùa bất kỳ một ai mà. Vì vậy mà anh cứ làm
tới phải không?
- Chị Madeline, em xin chị - Clara xen vào.
- Được rồi, được rồi - Gray nói. Bây giờ đã hụt mất nghi lễ rồi. Chỉ còn
nước vào nhà mà thôi. Bruno, lại đây! - Ông kêu lớn.
- Hay cứ để chó ở ngoài, phòng mấy đứa nhỏ kia trở lại - Clara nói.