- Tụi nó sẽ không trở lại đâu. Nếu để nó ở ngoài, nó sẽ khó chịu. Đến ba
giờ sáng nó sẽ tru lên, rồi tôi sẽ phải thức dậy để cho nó vô nhà. Đó là
chuyện xảy ra khi ta đối xử với chó canh như một thành viên trong gia
đình.
Sau đó, không còn nghe gì trong bộ đàm nữa. Một hồi sau, Hannibal thở
dài.
- Nghe không? Marvin Gray muốn Madeline Bainbridge ếm bùa ta giống
như bà đã làm với Ramon Desparto. Vậy bà đã ếm bùa gì với Ramon
Desparto?
- Theo bà, thì không có bùa gì cả - Bob trả lời. Bà khẳng định mình không
hề hại ai cả.
- Desparto bị chết trong tai nạn xe mà - Peter trả lời. Thắng xe bị hư khi
ông rời khỏi trang trại sau buổi tiệc.
- Buổi tiệc hay... một nghi lễ giống như hôm nay? Hannibal đặt câu hỏi.
Nhưng ta biết một điều: Madeline Bainbridge là phù thủy. Hay ít nhất, cũng
tưởng mình là phù thủy. Bà không chối từ rằng mình có bùa phép...
- Bùa phép giết người à? Peter hỏi thật khẽ.
- Giết người bằng ma thuật hả? Làm sao được! Bob phản đối.
- Có thể, Hannibal nói. Nhưng dường như Madeline tự trách mình một diều
gì đó về Desparto. Bà đã không tự dằn vặt như thế, nếu không nghĩ mình có
lỗi dối với ông, theo kiểu này hay kiểu khác.
- Đó là lỗi của Marvin Gray, Peter gật đầu. Tại sao hắn lại moi chuyện cũ
rích ấy làm gì?
- Có thể hơn điều khiển được bà Madeline Bainbridge - Hannibal giả thiết.
Có lẽ hắn mới là chủ nhà thật.
- Tên này khó ưa quá, Peter nhận xét.
- Phải - Hannibal thừa nhận. Không hiểu hắn nói láo để bảo vệ bà Madeline
hay là bảo vệ chính mình.
- Babsl! Bob kêu. Cậu có nghĩ Gray dính líu đến vụ bản thảo mất tích
không?
Hannibal nhún vai.
- Mình không thấy tại sao và bằng cách nào hắn dính líu được. Hắn không