- Còn bà Madeline Bainbridge đã về hưu rồi - Hannibal nói tiếp. Thím
Mathilda của cháu còn nhớ bà, thím còn nói bà là một nhân vật ẩn. Theo lời
thím cháu, người ta kể những chuyện kỳ lạ về bà Bainbridge. Nghe nói bà
tham gia những buổi lễ Sabbat.
- Sabbat hả?
Nét mặt ông Long cứng lại, như đang đứng trước kẻ thù.
- Lễ Sabbat - ông nói - là buổi dạ hội của phù thủy.
- Đúng rồi! Hannibal kêu. Chú từng làm việc với bà Bainbridge rồi. Chú có
tham gia các buổi lễ Sabbal không?
- Đương nhiên là không có - Jefferson tuyên bố. Mà làm gì có lễ Sabbat.
Bạn bè của bà Bainbridge chỉ là những người cùng làm việc với bà.
- Chú có quen với cả tập đoàn không?
- Đó không phải là tập đoàn, nhưng tất nhiên là tôi biết tất cả. Tôi cũng
chơi cùng nhóm mà.
- Vậy thì có thể một số người trong các chú biết những chuyện mà những
người khác không biết không?
Hannibal nhìn Long không chớp mắt.
- Chú còn giữ liên lạc với họ không? Chú có biết cháu có thể tìm ra họ ở
đâu để gặp không? Hay thậm chí chú có thể giúp cho cháu gặp bà Madeline
Bainbridge không!
- Không thể nào được. Tôi không còn giữ liên lạc với ai cả. Tất cả bạn bè
tôi đều thuộc giới pháp lý hay cảnh sát. Tôi không gặp Madeline đã ba chục
năm nay rồi, và nếu không gặp thêm ba chục năm nữa, thì tôi chẳng phiền
gì. Bà ấy chỉ là một con mụ ngờ nghệch ba hoa tự cho mình là diễn viên, bà
ấy diễn tồi tệ không kém gì vị hôn thê của bà, tên Desparto ấy. Tên này thì
không ai dỏm bằng.
- Ông này bị chết sau buổi tiệc tại nhà bà, đúng không ạ?
Jefferson như già hẳn đi, mắt lờ đờ đi.
- Phải - ông nói - sau buổi tiệc. Phải...
Ông ngồi thẳng người lại, như để xua đi một kỷ niệm không hay.
- Đã lâu lắm rồi - ông nói. Tôi không bao giờ nghĩ đến thời đó nữa. Mà
nhắc lại quá khứ đó làm gì? Mà lại sao ta phải nói về Madeline Bainbridge