Alfred Hitchcock
Vụ bí ẩn vòng tròn thần bí
Dịch giả: Đài Lan
Chương 10
LỜI NGUYỀN RỦA
Lần này, Ba Thám Tử Trẻ không cần phải bịa đặt chuyện viết báo cho
trường. Không có tiếp tân nào bảo vệ ông cựu quay phim Elliot Farber, Ba
Thám tử chỉ việc bước vào tiệm để nói chuyện với ông.
Khi cả ba chui lọt vào cửa hiệu chật hẹp bụi bậm nằm kẹp giữa nhà làm tóc
và cửa hàng bán đồ trang trí nội thất, Hannibal đi thẳng vào vấn đề ngay:
- Thưa chú Farber, chú là người từng quay phim cho bà Madeline
Bainbridge và được bà thích nhất, phải không ạ?
Farber người gầy, sắc mặt vàng khè, ông nheo mắt để nhìn ba vị khách trẻ
cho rõ hơn qua làn khói bay ra lừ điếu thuốc trong miệng ông,
- Tôi đoán biết các cậu là ai rồi, - ông nói. Những cậu bé say mê điện ảnh
hai ba thế hệ về trước, đúng không nào?
- Gần đúng như vậy - Hannibal đồng tình.
Farber mỉm cười quay lưng vào quầy.
- Đúng, ông nói, tôi là người quay hầu hết các bộ phim của Bainbridge. Bà
là một nữ diễn viên tài ba!
Ông vứt điếu thuốc xuống đất, dùng chân đạp để dập lửa.
- Và đẹp nữa chứ! Tôi đã từng biết nhiều người đẹp chuyên nghiệp không
chịu đựng được máy quay phim, nếu không có trang điểm và ánh sáng
thích hợp. Đó là lý do làm cho tôi bỏ ngành điện ảnh. Tôi chán nghe bị chửi
rủa khi con mụ điệu đàng nào đó không được giống như nữ hoàng
Cléopâtre. Còn đối với bà Bainbridge, thì không có vấn đề gì; và không bao
giờ bị hư phim khi quay bà!
- Bà có khó tính không ạ? Hannibal hỏi.
- Khi muốn một cái gì đó, thì bà phải có cho bằng được, ít nhất là khi trở
nên danh tiếng. Chính vì vậy mà chúng tôi mới bị rơi vào cái ổ phù thủy ấy.
- Tấn bi kịch ở Salem hả? Hannibal nhắc.