- Đúng. Ramon Desparto say mê ý làm bộ phim này. Mà bà Bainbridge thì
say mê chàng ấy, nên phải làm theo nguyện vọng của chàng. Còn chúng tôi
thì lo cho bà, bà đang làm hỏng đường công danh củaa mình vì chàng ta.
- Đúng chuyện đã xảy ra, Peter nãy giờ im lặng phát biểu. Sau khi ông ấy
chết, bà không còn đủ can đảm quay thêm bộ phim nào hết.
- Bà cứ tưởng mình có lỗi, Farber nói. Bà và Desparto đã cãi nhau trước khi
tai nạn xảy ra, bà nói thật những gì mà bà nghĩ về chàng. Mà bà nói rất
đúng nữa kìa. Chàng đang đeo đuổi một nữ diễn viên khác, Estelle
DuBarry, làm nàng Madeline ghen. Nếu các cậu đang tổ chức câu lạc bộ
những bạn ái mộ Madeline, hay viết báo gì đó, thì bỏ qua những gì tôi vừa
mới nói nhé. Không nên nhắc lại chuyện quá khứ làm gì.
- Thỉnh thoảng, chú có còn gặp lại bà không? Hannibal hỏi. Hay chú có nói
chuyện điện thoại với bà không?
- Không bao giờ. Không ai còn gặp ai nữa.
Bob đưa cho ông Farber xem bản sao của tấm hình tìm được ở thư viện.
- Estelle DuBarry là bạn rất thân với bà Bainbridge, đúng không? Trên hình
chụp nhân dịp buổi lễ này, có bà Estelle đây.
Farber lấy tấm hình từ tay Bob.
- À! Hội Vòng Tròn Thần Bí. Có mười ba người đều có mặt. Kể cả tôi.
- Vậy là ngồi bàn có mười ba người hả? Hannibal ngạc nhiên hỏi. Con số lạ
quá.
- Trái lại, điều đương nhiên thôi, đối với phù thủy - Farber mỉm cười nói.
- Vậy các chú thành lập tập đoàn phù thủy! Bob kêu.
- Tất nhiên! Farber phá lên cười trả lời. Đâu có ai cấm chuyện này.
Madeline là phù thủy, hay đúng hơn là bà tưởng mình là phù thủy. Bà gọi
đó là Tôn Giáo Cổ Xưa. Bà không cưỡi lên cái chổi bay, bà không bán linh
hồn mình cho quỷ sứ, nhưng bà một mực tin rằng bà có phép. Chúng tôi
không ai dám cãi lời bà. Dù sao, thì bà là ngôi sao, và nếu bà có bắt chúng
tôi sơn toàn thân màu tím, thì chúng tôi sẽ làm ngay thôi. Mọi người đều là
thành viên: Eslelle DuBarry, Lupine Hazel, Janel Pierte, và có cái cô Clara
Adams cù lần: thầy phù thủy và mụ phù thủy. Tất cả đều như thế!
- Cả Jefferson Long nữa à? Hannibal hỏi.