- Úi chà! - Peter kêu. Ba người chết trong số mười ba thành viên lập đoàn
phù thủy!
- Hình chụp lâu quá rồi! Farber nhận xét. Theo tôi, chúng tôi vậy là khá
lắm. Gloria Gibbs, cô gái xấu xí làm thư ký cho Desparto, làm việc cho một
đại lý đổi tiền ở Century City. Thỉnh thoảng tôi có mời cô ấy di ăn cơm tối.
Hannibal cầm hình xem xét lại. Thám tử trưởng chỉ người đàn ông, theo
chú thích dưới hình, có tên là Charles GoodFellow, một người đàn ông rất
mảnh khảnh, có mái tóc đen bôi brillantine, để giữ mái tóc bóng loáng kéo
ra phía sau.
- Cháu có cảm giác là mặt ông này quen lắm, ông ấy còn đóng phim
không?
Farber nhíu mày.
- Goodfellow hả? Quên mất tên này chứ. Thời đó, anh ấy chỉ đóng những
đoạn vai ngắn: tài xế taxi, người gác cổng khách sạn... Thế nào các cậu
cũng sẽ thấy anh chàng này, nếu xem nhiều phim cũ ở truyền hình. Tôi
cũng không biết anh ấy thế nào rồi. Đó là người duy nhất mà tôi bị mất vết
tích hẳn. Đó là loại người dễ quên. Là người Mỹ, nhưng không biết tại sao,
cha mẹ lại sống ở Hà Lan khi anh ta còn nhỏ. Anh này khó chịu lắm, hay
làm bộ làm điệu. Khi được biết rằng vào những ngày lễ Sabbat mọi người
phải uống rượu mật ong trong cùng cái ly, anh ta rất giận. Nhưng vẫn uống,
rồi sau đó đi rửa miệng.
Ba thám tử cười.
- Nghe chú nói - Hannibal nhận xét, một tập đoàn phù thủy cũng hiền lành
như một đội bóng chày.
- Ôi tất cả đều vô tư thôi. Chỉ sau cái chết của Desparto, thì một số người
bắt đầu tự hỏi không biết Madeline có thật sự có phép thần bí không?
- Bà ấy đã ém bùa Desparto à? Hannibal hỏi.
Farber thở dài.
- Có thể không nên nói cho các cậu nghe. Khi tức giận, người ta hay nói
những lời như vậy. Bà ấy đã bảo chàng "đi chỗ khác mà chết cho khỏi thấy
xác". Tự nhiên đó chỉ là cách nói mà thôi, và tôi tin chắc bà không hề nghĩ
những gì mình nói. Nhưng bà vừa nói xong, là chàng Ramon lên xe đi.