Alfred Hitchcock
Vụ bí ẩn vòng tròn thần bí
Dịch giả: Đài Lan
Chương 11
BẠN VÀ THÙ
Khách sạn của Estelle DuBarry nằm trên con đường đâm ra đại lộ
Hollywood. Khi Bob bấm chuông, một phụ nữ lớn tuổi, lóc bạch kim uốn
xoắn, cặp mày rất đen, ra mở cửa.
- Cô DuBarry phải không ạ? Bob hỏi.
- Tôi đây.
Bà nheo mắt lại. Có lẽ bà bị cận và không chịu đeo kính.
- Chú Farber nói là có thể cô sẽ đồng ý để cho tụi cháu phỏng vấn một chút,
- Bob nói. Tụi cháu làm bài tập hè về lịch sử điện ảnh.
- Sáng kiến rất hay! Bà nói.
Bà đẩy cánh cửa lưới, mời ba thám tử vào một gian phòng nhỏ oi bức, vừa
dùng làm phòng khách vừa làm văn phòng. Ba cậu ngồi xuống, rồi cựu
diễn viên thao thao bất tuyệt kể ngay về đường công danh của mình. Bà đến
Hollywood khi còn rất trẻ và đã đóng thử mấy đoạn phim ngắn. Bà được
phân vai trong nhiều bộ phim khá tồi và một vài bộ phim vĩ đại. Nhưng do
con đường công danh không sáng chói lắm, nên chẳng bao lâu, bà không
còn gì để kể nữa.
Khi đó Hannibal nhắc đến Madeline Bainbridge, và không khí đột ngột
căng thẳng lên.
- Con mụ quỷ sứ! Con mắc dịch! Bà DuBarry la lên. Nó luôn ganh ghét tôi.
Tôi đẹp và không làm bộ làm tịch như nó. Chính lỗi nó, nên tôi mới rơi vào
cái chân quản lý khách sạn tồi tàn. Chính tại nó mà tôi đã không lấy được
anh Ramon và sống ở một cung điện tại Bel Air.
Bà DuBarry trừng mắt nhìn Hannibal. Thám tử trưởng nhìn sang chỗ khác.
- Chú Faber có nói về một tập đoàn phù thủy - cuối cùng cậu nói. Cô có thể
kể cho tụi cháu nghe không?
Bà DuBarry tái mặt, rồi đỏ mặt.