rơi vào màn đêm vô tận...
Peter bất tỉnh bao nhiêu lâu, cậu không thể biết được. Nhưng khi tỉnh lại,
Peter thấy mình đang ở trong một nơi chật hẹp và dơ dáy, hôi mùi dầu xe
và cao su. Trong đó rất nóng và rất tối. Peter thử động đậy, quay lại, hay
nằm xuống, nhưng hoài công. Cũng không có cách nào ngồi dậy. Peter rất
đau ở gáy và cảm thấy bị đè nặng trên vai. Dưới các ngón tay, cậu cảm
nhận bề mặt kim loại sần sùi do sét và thời gian, Peter đoán có lẽ mình
đang bị nhốt trong cốp xe, bị mặt thời chiếu thẳng mạnh vào.
Peter thử la lên, nhưng cái nóng và cái sợ đã làm khô cổ họng Peter. Bên
ngoài hoàn toàn im lặng. Y như sa mạc. Không ai đến cứu Peter. Sẽ không
có ai đến cả.