- Trời ơi!
Người đàn ông mặc y phục lao động chạy về nhà chòi, mang cái khăn ướt
trở về.
Khi ông về tới, Peter đã ngồi dậy, được Bob và Hannibal dìu hai bên.
- Được rồi - Peter nói. Mình không sao đâu. Chỉ bị nóng quá. Và thiếu
không khí.
- Cậu thật may mắn, - người đàn ông nói và lau mặt bằng khăn ướt cho
Peter. Tôi sẽ đi gọi cảnh sát. Xém chút nữa là tôi bị có xác chết trong xe!
Peter cầm khăn ướt, ấp vào mặt.
- Minh thấy Harold Thomas rời khỏi nhà và đi đến đây. Mình đi theo. Giữa
mấy xác xe này, có chiếc xe tải nhỏ màu xám, ông ấy mở cửa xe sau, nhìn
vào bên trong. Mình nhìn theo. Trong xe đầy cuộn phim.
Suốt một hồi không ai nói gì. Rồi Bob kêu lên:
- Úi chà!
- Phim của Madeline Bainbridge hả? Anh Mập hỏi - Chính Thommas đang
giữ hả?
- Dường như đúng vậy - Peter nói. Em có đọc được vài cái nhãn. Sau khi
kiểm tra thấy phim vẫn còn đó, Thomas leo lên xe đi. Đúng lúc đó, em đi
gọi điện thoại về nhưng bị quấy giữa chừng.
- Vậy là chính Thomas đã ăn cắp phim - Hannibal nói. Và cũng có thể
chính ông ta đã gây cháy để đánh lạc hướng chú ý.
- Có lẽ ông ấy thấy cậu khi đi - Bob giả thiết. Ông ấy quay lại và đánh gục
cậu, trong khi cậu đang nói chuyện với anh Horace.
- Không, Peter cố nhớ lại và nói. Kẻ đánh mình không phải từ bên ngoài
vào, ông ấy đến từ nghĩa địa xe.
Theo bản năng, Bob quay sang người đàn ông mặc y phục lao động màu
xanh dương, khiến ông phản đối ngay.
- Ồ! Không phải tôi đâu. Tôi không hề biết gì về câu chuyện này, tôi không
hề đánh người. Mà tôi không thể nào làm như vậy được. Tôi có gia đình, có
con cái. Hễ tôi thấy lũ trẻ lẩn quẩn quanh đây, tôi chỉ đi chỗ khác chơi, vậy
thôi.
- Tôi tin ông - Hannibal nói - bởi vì ông đã chịu gọi cảnh sát. Nhưng do