Peter biết chắc là không phải Thomas, thì phải tìm kẻ thứ hai.
- Tên đồng lõa với Thomas - Bob xác nhận. Cậu nên nhớ rằng hai người đã
ăn cắp mấy bộ phim.
- Bọn chúng rất khôn khi giấu chiếc xe tải nhỏ giữa hàng trăm chiếc xe
khác - Hannibal nhận xét. Nhưng cũng rất mạo hiểm. Lỡ xe bị hủy thì...
- Xe tải nhỏ màu xám tro hả? Người đàn ông làm ở nghĩa địa xe hỏi. Tôi sẽ
không bao giờ cho xe này đi hủy. Có người trả tiền để để xe ở đây mà.
- Thế à? - Hannibal hỏi.
Người đàn ông có vẻ hoảng hốt.
- Trong đó có đồ ăn cắp à? Ông hỏi. Tôi đâu có biết. Tôi không tham gia
những vụ loại này. Mấy chiếc xe ở đây đều đàng hoàng cả. Các cậu sẽ
thông báo cho cảnh sát hả?
- Chính ông cũng định thế mà…
- Sợ cảnh sát không bao giờ tin tôi, tôi không tàng trữ đồ ăn cắp, nhưng
cảnh sát không chịu tin. Người đó đến cùng xe tải nhỏ, cao cỡ tôi, tóc đen
chải ra phía sau.
- Đúng là Thomas - Mập nói.
- Ông ấy không nói tên này, ông ấy tự xưng là Puck. Ông ấy giải thích
không biết xe tải nhỏ đậu chỗ nào, vì nhà ông nằm trong vùng xanh và sợ
bị phạt. Ông ấy xin phép để chỗ tôi... Tôi cũng biết là kể vậy nghe khó tin,
nhưng ngay lúc đó thì tôi nghĩ bụng: sao không kiếm thêm một chục đô-la
một tuần?
- Không sao - Hannibal nói - mà cũng không cần báo cảnh sát làm gì, cảnh
sát cũng sẽ không tin. Cái ta cần là bằng chứng.
- Còn phim thì sao! Peter đáp - Không phải bằng chứng à?
- Có, nhưng Thomas đã kịp giấu đi rồi. Có khi phải đột nhập vào căn hộ
của ông, thử tìm một cái gì khác.
Peter đứng dậy, đi vài bước, như để kiểm tra xem chân mình đi lại có bình
thường không.
- Có sao không? Bob lo lắng hỏi. Cậu cảm thấy đủ sức đi cùng bọn mình
không?
- Có chứ, mình cảm thấy rất khoẻ.