không cho cô mở cửa hay trả lời điện thoại trong khi ông ấy đi vắng.
- Thức uống hả? Bà nữ diễn viên vừa hỏi vừa nhìn lọ thuốc. Chúng tôi chỉ
uống chút trà của Marvin pha.
- Chuyện như thế này có bao giờ xảy ra chưa? Bob hỏi.
- Hôm bữa tôi cũng thiếp ngủ giữa buổi trưa. Clara cũng ngủ mấy tiếng
liền. Thật lạ lùng.
- Có lẽ là ngài Gray mang bản thảo đến nhà xuất bản - Hannibal giải thích.
- Nhưng cậu nói về bản thảo nào vậy? Cậu cứ nói đến bản thảo hoài - Bà
Bainbridge nói bằng một giọng tỉnh hẳn.
Cùng với Bob và Peter, Hannibal kể lại tất cả cho bà nghe, nói về việc Gray
đến Nhà xuất bản Amigos, về vụ cháy xảy ra sau đó và về vụ lấy cấp bản
thảo ở nhà hai chú cháu Tremayne.
- Trên hợp đồng xuất bản có chữ ký của cô - Hannibal nói. Có lẽ là chữ ký
giả.
- Tất nhiên - Madeline nói. Tôi chưa hề ký hợp đồng với nhà xuất bản nào
bao giờ. Và quyển hồi ký của tôi vẫn còn trong nhà này. Tôi vừa mới viết
thêm tối hôm qua. Đây, trong cái rương ngay chân giường.
Peter mở rương ra. Trong đó có một chồng giấy, viết bằng tay.
- Có lẽ ông Gray đã chép lại những phần đã xong - Bob nói. Rồi mang kết
quả đến cho ông Tremayne. Rồi sao nữa? Ông ấy lại cho Charles
Goodfellow lấy cắp à?
- Goodfellow! Bà Bainbridge la lên. Chẳng lẽ thằng cướp này vẫn còn
trong vùng sao?
- Vậy cô biết Goodfellow là tên cướp - Hannibal nói.
- Tôi biết hắn là thằng cướp. Tôi đã bắt quả tang hắn toan trộm xâu kim
cương của tôi, khi đang quay phim Nữ hoàng Ekatelina đại đế. Tôi đòi gọi
cảnh sát, nhưng hắn thề là sẽ không tái phạm nữa. Sau này tôi biết được
rằng hắn đã lục túi xách của mọi phụ nữ khi quay bộ phim Tấn bi kịch ở
Salem.
- Trong hồi ký, cô có nói đến hắn không ạ? Bob hỏi.
- Tôi không nhớ nữa. Cũng có thể.
- Vậy là hắn có động cơ... Mặc dù sống dưới một tên giả, nhưng hắn vẫn sợ