vậy, công ty bảo hiểm sẽ không chịu trả tiền đền bù. Vậy mà Gray lại đòi
khoản tiền gấp đôi.
Anh chủ nhiệm nhà xuất bản ngước mắt nhìn ba thám tử.
- Ít nhất cũng hy vọng rằng tôi không phí khoản tiền đầu tư bữa ăn ở nhà
hàng - anh nói. Các cậu có gặp và nói chuyện được với bà Madeline
không?
- Khỏi phải nói! Hannibal trả lời. Thậm chí Bob có chuẩn bị báo cáo trên xe
buýt khi đi đến đây.
Bob mỉm cười rút quyển sổ tay ra khói túi, tóm tắt chuyến thăm trang trại
của bà nữ diễn viên. Khi nghe Bob nói, nét mặt anh Mập bớt căng thẳng
dần. Khi Bob nói xong, anh Mập rạng rỡ lên hẳn.
- Vậy là tôi hoàn toàn không bị ràng buộc! Anh reo lên. Tôi không nợ
khoản tiền ứng trước nào cả!
- Ngoài ra, Hannibal nói thêm, qua câu chuyện Quần Đảo Java, ta có nhiều
cơ sở để nghĩ rằng Gray đã cung cấp cho Thomas thông tin về mấy cuốn
phim.
- Gray cũng có thể đặt thiết bị gây hỏa hoạn lại nhà xuất bản - Horace giả
thiết. Ông ta, và cả Thomas, đều có cơ hội làm việc này. Tuy nhiên là ta vẫn
cần có chứng cớ. Không ai sẽ tin lời nói khơi khơi. Có cách nào làm rõ vai
trò Gray trong vụ cháy để minh oan cho chú Will không? Chẳng hạn như
có lẽ kẻ gây hỏa hoạn đã phải mua magnê cho thiết bị gậy cháy...
- Chắc chắn là hắn phải mua đâu đó - Hannibal tỏ vẻ đồng tình. Anh
Horace ơi, anh có cho phép tụi em lục soát căn hộ anh được không?
- Lục loát căn hộ à? Anh Mập ngồi dậy hỏi lại. Để kiếm cái gì?
- Kiếm magnê.
- Babal à, cậu phải nghiêm túc chứ! Chẳng lẽ cậu thật sự nghĩ rằng chú Will
đã đốt nhà sao? Tôi cũng biết rằng chú Will không phải là loại người gây
thiện cảm, nhưng chú không phải là tội phạm. Chẳng lẽ cậu tưởng tượng
chú núp trong một góc để lắp ráp cái máy sẽ nổ vào đúng sáu giờ tối để
thiêu hủy văn phòng nhà xuất bản chúng tôi sao? Tính chú không phải như
vậy đâu.
- Không, Hannibal nói, không giống tính chú.