Hannibal đứng bất động, đầu nghiêng một bên như đang nghe những tiếng
mà người khác không nghe được.
- Trong vụ này - thám tử trưởng nói - có một cái gì đó làm em thắc mắc
ngay từ đầu. Bây giờ, em đã biết đó là gì. Một điều mà em đã thấy mà
không nhận ra ngay lúc ấy. Bây giờ, ta sẽ kiểm tra lại. Em biết là sẽ tìm
thấy những gì ta đang tìm.
- Hannibal vừa mới có sáng kiến đột xuất - Peter nói khi thấy nét mặt
chưng hửng của anh Mập.
- Anh đừng lo - Bob nói với anh chủ nhiệm nhà xuất bản. Hannibal có bộ
nhớ siêu đẳng, và khi nhớ lại một cái gì đó đã nghe hay đã thấy, thì
Hannibal không lầm đâu.
- Bây giờ em muốn thật sự lục soát căn hộ - Hannibal nói. Và em muốn bắt
đầu từ phòng ngủ của chú Will.
- Thôi được, anh chủ nhiệm nhà xuất bản ấp úng. Nếu cậu nghĩ là việc này
giúp ích.
Hannibal bước thẳng đến chiếc tủ có cửa luồn, chiếm cả một vách tường.
Hannibal mở ra. Hàng chục bộ complet sang trọng và đôi giày tây đánh
bóng xuất hiện. Hannibal tiến hành lục túi các áo vét.
- Đây! Thám tử trưởng lấy ra một dải kim loại từ một chiếc áo vét bằng vải
mỏng màu kem.
- Chẳng lẽ đây là magnê? - Anh Mập la lên.
- Em tin chắc đây là magnê, và bất cứ phòng thí nghiệm nào cũng sẽ xác
nhận được cho anh. Em cũng tin chắc rằng chú Will đã không cố ý gây
cháy. Chú Will bỏ trốn, do hoảng sợ, nhưng nếu chú là thủ phạm, thì chú đã
không bỏ lại miếng magnê này.
Điện thoại trên bàn kế đầu giường reo.
- Anh trả lời không?
Hannibal vui vẻ nói với anh chủ nhiệm nhà xuất bản.
- Em có đưa cho bà Bainbridge số điện thoại nhà này cũng như số bộ tham
mưu của bọn em ở Rocky. Em có nói bà ấy gọi cho tụi em, trong trường
hợp Gray làm một việc bất thường nào đó. Có thể bà ấy gọi.
Anh Mập nhấc ống nghe. Sau khi nghe một hồi, anh đưa máy cho