sống với nhau như cặp vợ chồng già. Nhưng ông ấy là người đàn ông đẹp
trai thực sự, một bác sĩ gia đình kiểu cũ, không giỏi kiếm tiền cho lắm. Dì
Harriet luôn luôn giúp đỡ ông ấy về chuyện tiền nong. Bà là người rất chu
đáo, có lẽ là do từ thời còn ở trong quân ngũ - bà từng làm trong quân đội
tại Triều Tiên, ra mặt trận hẳn hoi. Bà đã lên tới cấp đại uý đấy.
- Thật thế ư? - Tôi thốt lên.
- Vâng. Vì bà mà tôi đã cố gắng làm việc. Thưa ông, chuyện này đã làm tôi
nhớ lại quá khứ mấy năm trước kia.
- Chị cũng gia nhập quân đội hay sao?
Chị nở nụ cười nửa miệng, như thể đã đón chờ sự ngạc nhiên của tôi.
- Chuyện như thế thật kỳ lạ với một cô gái phải không? Nó đã xảy ra vào
năm cuối cùng của tôi ở trường y. Người tuyển mộ tới và trình bày công
việc một cách rất hấp dẫn - nào là được đào tạo nghề nghiệp, được cấp học
bổng... Dì Harriet của tôi nghĩ rằng đây là một cơ hội tốt, vì thế tôi đã đồng
ý ngay.
- Thế chị ở trong quân đội được bao lâu?
- Chỉ vài tháng - Tay Cindy vuốt bím tóc - Một vài tháng sau đó tôi bị ốm
và phải xuất ngũ sớm.
- Rất lấy làm tiếc khi biết điều này, thưa chị - Tôi an ủi - Chắc là ốm nặng
lắm.
Cindy ngước nhìn lên, mặt ửng đỏ. Tay tiếp tục vuốt tóc rất mạnh:
- Đúng thế - Chị nói - Bị cúm, cúm rất nặng đã biến chứng thành bệnh viêm
phổi. Viêm phổi là loại vi rút ác tính - các doanh trại đều bị lây nhiễm căn
bệnh này, trở thành một đại dịch khủng khiếp. Rất nhiều cô gái đã bị ốm.
Sau khi tôi khỏi bệnh, họ nói rằng phổi của tôi có thể đã bị suy yếu và
không muốn tôi ở trong đội ngũ của họ nữa - Cindy nhún vai - Thế đấy. Sự
nghiệp quân ngũ nổi tiếng của tôi là vậy.
- Chắc chị rất thất vọng.
- Không, không hẳn vậy. Mọi thứ hoá ra lại tốt hơn - Chị nhìn Cassie.
- Thế chị đóng quân ở đâu?
- Tại pháo đài Jackson, Nam California. Đó là một trong rất ít nơi người ta
còn huấn luyện phụ nữ để phục vụ quân đội. Khi tôi ở đó, trời đang vào hè