Đôi khi chính tôi cũng nghĩ mình bị điên.
Chị lắc đầu và quay trở lại cạnh giường Cassie. Luồn mấy ngón tay vào tóc
con bé, chị để cho từng lọn từ từ tuột khỏi tay. Một mắt ghé nhìn vào căn
nhà đồ chơi, Cindy nói:
- Này xem này - bọn họ đang ăn những thứ mà con làm cho bữa tối rồi kìa!
Giọng chị nghe vui vẻ tới mức khiến làn môi tôi tê buốt.
Chị đứng đó, chơi đùa với mái tóc của Cassie, tay chỉ vào những con búp
bê và mớm lời cho con bé nói. Cassie bắt chước mẹ, nói được gần đúng
một số từ.
Tôi hỏi:
- Tôi mời chị xuống dưới uống chút cà phê được chứ? Hãy để Cassie ở lại
chơi với bà Vicki.
Cindy nhìn lên. Một tay đặt vào vai Cassie và đáp:
- Không, không được, tôi xin lỗi bác sĩ Delaware nhé. Tôi không thể. Tôi
không bao giờ rời khỏi con bé.
- Không bao giờ ư?
Chị ta lắc đầu:
- Không, chừng nào con bé còn ở đây. Điều này nghe thật điên rồ, nhưng
tôi không thể. Ông có nghe thấy người ta nói đến quá nhiều... sự việc?
- Đó là những việc gì vậy?
- Tai nạn ấy - có ai đó chẳng may đưa nhầm thuốc tới chẳng hạn. Không
hẳn là tôi lo chuyện này thực sự xảy ra đâu. Đây là một bệnh viện tốt.
Nhưng... tôi chỉ muốn ở đây thôi. Bỏ quá cho tôi nhé, bác sĩ.
- Không vấn đề gì cả. Tôi hiểu ý chị.
- Tôi chắc chắn chuyện này là vì tôi nhiều hơn vì con bé, nhưng... - Cindy
cúi nhưng và ôm lấy con bé. Cassie ngọ nguậy và tiếp tục chơi với mấy con
búp bê. Cindy nhìn con bé một cách bất lực.
- Tôi biết mình đang bảo vệ con bé một cách quá đáng - Chị ta nói.
- Không hẳn là quá đáng đâu nếu xét tất cả những gì chị đã trải qua.
- Ôi... rất cảm ơn bác sĩ vì đã nói như thế.
Tôi chỉ tay tới chiếc ghế đẩu.
Chị cười yếu ớt và ngồi xuống đó.