Vicki hành động rất nhanh, trao tập thẻ cho Cindy rồi nắm tay Cindy bằng
cả hai bàn tay mình. Tránh ánh mắt nhìn của tôi, bà rảo bước lại giường,
xoa mái tóc Cassie và nói:
- Nào xem cháu nào, cô gái ngỗ ngược.
Cassie ngước mắt nhìn lên tức thì. Vicki lại xoa đầu nó rồi dời đi.
Cindy đứng dậy. Hôm nay chị mặc chiếc áo dài màu tím thay cho áo
choàng len hôm trước, nhưng vẫn giữ nguyên quần bò và đôi dép săng đan.
- Nào, xem hôm nay bác sĩ Delaware vẽ cho con thứ gì nào? - Chị cầm bức
vẽ lên. Cassie chìa tay ra và đón lấy.
Cindy đặt một cánh tay vòng qua vai con bé:
- Một chú voi. Bác sĩ Delaware đã vẽ một chú voi xanh thật đẹp!
Cassie đưa tờ giấy lại gần hơn:
- Chú vo...
- Giỏi quá, Cassie, con giỏi lắm. Bác sĩ có nghe thấy không? Nó nói chú
voi đấy!
Tôi gật đầu:
- Thật tuyệt.
- Tôi không biết ông đã làm gì, thưa bác sĩ, nhưng từ hôm qua tới nay, con
bé đã nói được khá nhiều rồi. Cassie, con có thể nói lại "chú voi" không
nào?
Cassie ngậm miệng lại và vò nát tờ giấy...
Cindy nói:
- Ôi, con tôi.
Vừa nói, chị ta vừa ôm lấy con bé và véo nhẹ vào má nó. Cả hai chúng tôi
cùng nhìn Cassie đang cố gắng vuốt cho tờ giấy phẳng ra.
Cuối cùng nó cũng thành công và nói:
- Chú vo...
Nói xong, nó lại vo tờ giấy lại, lần này chặt hơn, thành một cục tròn bằng
nắm tay, mắt nhìn vào cục giấy, bối rối.
Cindy nói:
- Xin lỗi bác sĩ Delaware. Có vẻ như chú voi của ông hôm nay không được
khoẻ lắm.