bình thường vẫn làm khi có kẻ vi phạm giao thông bị bắt. Nếu và khi tôi
đào bới sâu hơn, tôi sẽ phải cẩn thận. Bố mẹ con bé sống ở nơi đâu ngoài
Los Angeles không?
- Tôi không biết - Tôi nói - Tôi thực sự không biết nhiều về bọn họ, tốt nhất
là hãy bắt đầu tìm hiểu.
- Được rồi, anh tự làm việc của anh, còn tôi sẽ làm việc của tôi - Anh cúi
xuống bàn, nói to:
- Bọn họ là những tầng lớp trên, điều đó có nghĩa là họ học ở các trường tư.
Thế thì khó khăn lắm đấy.
- Bà mẹ có thể từng học ở trường công. Có vẻ như cô ta không phải sinh ra
trong gia đình giàu có.
- Là người tự tiến thân à?
- Không, chỉ là một người bình thường thôi. Ông chồng là giáo viên đại
học. Cô ta có thể là một trong các sinh viên của ông ta.
- Được rồi - Anh mở cuốn sổ ghi chép - Còn gì khác nữa nào? Có thể ông
ta từng phục vụ trong quân đội, được huấn luyện sỹ quan chẳng hạn - đó là
một công việc khó đấy. Charlie đã xâm nhập được vào các hồ sơ của quân
đội, nhưng chẳng có gì hay ho ở đó cả, chỉ toàn dữ liệu về trợ cấp của các
cơ quan quản lý cựu chiến binh, những dữ liệu tra cứu.
- Thế các anh làm gì với ngân hàng dữ liệu mật?
- Thì giống như kiểu ông ta chơi còn tôi thì xem. Thế ông bố dạy học ở
trường nào?
- Tại cao đẳng cộng đồng Tây Valley, khoa Xã hội học.
- Còn bà mẹ làm nghề gì?
- Không làm nghề gì cả, chỉ ở nhà trông con.
- Và rất chăm chút tới công việc đó của chị ta đúng không. Được rồi, hãy
cho tôi một cái tên để làm việc đi.
- Là Jones.
Anh nhìn tôi và tôi gật đầu. Tiếng cười của anh vừa to vừa vang, gần giống
như của kẻ say.