- Về hồ sơ tội phạm ấy - Tôi đáp - những người bị hội chứng Munchausen
thường thể hiện là những công dân cùng kiểu - giống như người giặt thảm
mà anh nói ấy. Và chúng tôi cũng đã biết về cái chết của đứa trẻ đầu tiên.
Trường hợp đó đã được xem là hội chứng tử vong trẻ sơ sinh đột ngột
(SIDS).
Anh nghĩ ngợi một lát rồi nói:
- Đã có báo cáo khám nghiệm tử thi về việc đó rồi - nhưng nếu không có ai
nghi ngờ về sự giả dối thì đúng đấy. Tôi sẽ xem làm thế nào để tiếp cận
được với những hồ sơ, giấy tờ. Mà anh cũng có thể làm được việc đó chứ,
chuyện kiểm tra hồ sơ bệnh viện ấy. Với điều kiện anh phải cẩn thận.
- Không biết tôi có làm nổi việc này nữa không. Bây giờ bệnh viện đã là
một nơi hoàn toàn khác.
- Nghĩa là sao?
- An ninh trật tự được thắt chặt hơn nhiều - quân phiệt lắm.
- Ôi - Milo nói - anh không thể trách điều đó được. Khu vực đó của thành
phố đã trở nên rất tồi tệ.
Anh đứng dậy và đi tới tủ lạnh kiếm một quả cam và bắt đầu bóc vỏ ở cạnh
bồn rửa. Đôi lông mày anh nhíu lại.
Tôi hỏi:
- Có chuyện gì thế?
- Tôi đang cố hình dung ra một chiến lược để làm việc này. Dường như
cách duy nhất là bắt nghi can tận tay. Đứa bé bị ốm ở nhà phải không?
Tôi gật đầu.
- Vậy cách duy nhất để làm điều đó là theo dõi điện tử đối với nhà nó. Tôi
sẽ cài các thiết bị nghe nhìn bí mật trong nhà để ghi lại hành động đầu độc
của kẻ nào đó.
- Trò chơi của ngài đại tá hả? - Tôi nói.
Câu nói của tôi làm anh nhăn trán.
- Đúng vậy, đó chính là thứ mà khi bị chọc vào sẽ thấy thích... Ông ta
chuyển đi rồi, anh biết đấy.
- Tới đâu?
- Washington DC. Còn nơi nào khác nữa chứ? Ông ta đã làm công việc mới