Tôi cười:
- Tốt nhất là hãy cứ từ từ. Và nếu như con bé không phải điều trị gì nữa thì
không cần phải vội vàng làm gì.
- Đúng thế - Chị đáp - Với tình hình bây giờ, tôi nghĩ chúng tôi có thể đưa
con bé về nhà ngay.
- Chị muốn thế không?
- Tôi luôn muốn như vậy. Nhưng điều tôi thực sự mong muốn là con bé sẽ
khoẻ hơn.
Cassie liếc nhìn về phía chúng tôi. Cindy hạ thấp giọng như nói thầm:
- Những cơn co giật đáng sợ lắm, thưanh bác sĩ Delaware. Nó giống như
là... - Cindy lắc đầu.
- Giống như cái gì?
- Giống như là điều gì đó ở phim ảnh ấy. Nói ra điều này thật kinh khủng,
nhưng nó làm tôi nhớ tới bộ phim "The Exorcist" (Phù thuỷ) - Cindy lắc
đầu - Tôi chắc bác sĩ Eves cuối cùng sẽ tìm ra nguyên nhân căn bệnh. Phải
vậy không? Bà ấy nói rằng chúng tôi sẽ ở đây thêm ít nhất một đêm nữa, có
thể là hai để theo dõi. Có lẽ đó là cách tốt nhất. Cassie vẫn luôn khoẻ mạnh
như thế này khi ở đây.
Mắt Cindy đã rươm rướm nước.
- Khi chị cho con bé về nhà - Tôi nói - tôi cũng muốn tới thăm nhà luôn
thể.
- Ôi, thế thì còn gì bằng... - Những câu chưa được hỏi tràn đầy khuôn mặt
chị.
- Mục đích là để tiếp tục tạo sự tin tưởng nơi con bé thôi - Tôi tiếp lời - Nếu
tôi có thể làm cho Cassie hoàn toàn thoải mái khi con bé không sử dụng các
liệu pháp điều trị, lúc đó tôi sẽ có điều kiện tốt hơn để giúp nó khi cần.
- Thế thì tốt quá. Ông nói rất có lý. Cảm ơn lòng tốt của bác sĩ... Tôi...
không biết rằng các bác sĩ vẫn còn đến tận nhà khám bệnh cho bệnh nhân
đấy.
- Ngày trước thôi. Bây giờ, chúng tôi gọi đó là tới thăm bệnh nhân tại nhà.
- À, vâng, thật tuyệt. Tôi rất biết ơn vì ông đã dành thời gian vàng ngọc cho
chúng tôi.