- Tôi sẽ gọi điện cho chị sau khi mẹ con chị ra viện để chúng ta thống nhất
buổi hẹn. Mà chị cho tôi xin địa chỉ và số điện thoại nhà riêng được chứ?
- Tôi xé một tờ bé giấy từ cuốn lịch và đưa cho Cindy cùng với cây bút.
Chị viết lên mảnh giấy ấy rồi đưa lại cho tôi.
Nét chữ đẹp, tròn trịa và thanh thoát.
Nhà của Cassie B.Jones
19574 Dunbar Court
Valley Hills, California
Số điện thoại nhà chị ta bắt đầu bằng mã vùng 818.
- Nhà tôi ở đầu Bắc của đại lộ Topanga - Cindy nói - Cạnh đèo Santa
Susanna.
- Vậy là phải đi khá xa mới tới bệnh viện nhỉ.
- Vâng - Chị lấy tay lau mắt, cắn môi và cố nở nụ cười.
- Chị có chuyện gì nữa thế? - Tôi hỏi.
- Tôi chỉ đang suy nghĩ thôi. Khi chúng tôi đưa cháu tới bệnh viện, luôn
luôn là vào nửa đêm. Đường cao tốc vắng tanh. Đôi khi tôi rất ghét ban
đêm.
Tôi nắm chặt lấy tay chị, những ngón tay mềm yếu.
Lát sau tôi buông tay Cindy ra và nhìn mảnh giấy rồi bỏ vào túi áo.
- Cassie B à - Tôi nói - Chữ B ở đây có nghĩa là gì vậy?
- Là Brooks - đó là tên thời con gái của tôi. Đó là một cách để tưởng nhớ
tới dì Harriet. Nghe không nữ tính lắm, tôi nghĩ htế. Brookes mới đúng là
cái tên dành cho con gái hơn, giống như Brookes Shields chẳng hạn.
Nhưng tôi muốn nhớ tới Harriet. - Chị liếc ngang - Cassie, bọn họ đang làm
gì trong đấy thế? Họ đang rửa bát à?
- Bá...
- Giỏi lắm! Bát!
Chị đứng dậy. Tôi cũng đứng dậy theo.
- Chị còn hỏi gì nữa trước khi tôi rời khỏi đây không?
- Không... tôi nghĩ là không.
- Vậy thì mai tôi sẽ ghé qua.
- Vâng, Cassie, bác sĩ Delaware về này. Con chào bác sĩ đi.