căn bệnh viêm phổi, về liệu pháp hô hấp, và về đứa bé nằm chết xám xịt
trong nôi. Khi tới nhà, tôi cảm thấy như hụt hơi.
Tôi thay đồ, mặc quần soóc và áo sơ mi, điểm lại cuộc nói chuyện với
Cindy.
Chắc mọi người nghĩ tôi điên... Đôi khi tôi cũng nghĩ mình bị điên.
Phải chăng đó là sự hối lỗi? Một sự thú tội được che đậy? Hay đây chỉ là
cách để thu hút sự chú ý của tôi?
Đúng là một vũ điệu.
Chị ta đã tỏ ra hoàn toàn hợp tác cho tới khi tôi gợi ý việc rời khỏi căn
phòng.
Đó là bà mẹ mắc hội chứng Munchausen "săn sóc quá mức" ư? Hay đó chỉ
đơn thuần là sự lo lắng có lý do của bà mẹ từng mất đi một đứa con và phải
chịu nhiều áp lực khác?
Tôi nhớ lại sự ngạc nhiên đến lo lắng của chị ta khi tôi thông báo sẽ tới
thăm nhà.
Phải chăng có điều gì đó chị ta muốn che giấu? Hay đó chỉ là sự ngạc nhiên
bình thường - một phản ứng logic - bởi vì bác sĩ đã không còn đến thăm
bệnh nhân tại nhà nữa?
Còn một nhân tố nguy hiểm nữa: hình ảnh người mẹ của chị ta, đó là bà dì
y tá. Một người phụ nữ ngay cả trong trí nhớ đầy yêu thương của Cindy
cũng tỏ ra như biểu tượng duy trì kỷ luật.
Một y tá đã làm việc cho một bác sĩ nhưng lại xung đột với ông ta. Một
người khinh thường các bác sĩ.
Bà là người đã hướng Cindy vào lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ nhưng lại
không muốn chị ta trở thành y tá.
Vừa yêu lại vừa ghét các bác sĩ ư? Hay sự xung đột tư tưởng về cơ cấu
quyền lực của ngành y tế? Hoặc bị ám ảnh về bệnh tật và ốm đau?
Phải chăng tất cả những điều này đã được truyền cho Cindy từ trước?
Còn chuyện ốm đau của chính chị ta - bệnh cúm và viêm phổi đã phá hỏng
kế hoạch nghề nghiệp.
Mọi thứ hoá ra lại tốt.
Rồi chị ta đỏ mặt, buông rơi bím tóc. Ra viện đúng là chủ đề nhạy cảm với