Cassie ngước cặp mắt lên. Mỗi tay nó nắm một con búp bê.
- Chào cháu Cassie nhé - Tôi nói.
- Chào bá...
- Giỏi lắm - Cindy nói - Con giỏi lắm.
- Chào...bá... - Hai bàn tay nó vỗ vỗ vào nhau, hai con búp bê đập vào nhau
kêu tanh tách - Chào bá...
Tôi bước lại bên giường. Cassie ngước mắt nhìn tôi. Đôi mắt trong sáng,
không biểu lộ gì. Tôi chạm tay vào má nó, ấm áp và mềm mại.
- Chào bá... - Một ngón tay nhỏ nhắn sờ vào cánh tay tôi, chỉ trong giây lát.
Vết xước nó cào không gây đau đớn gì.
- Chào cháu yêu.
- Chào bá...
Vicki đang ở phòng y tá. Tôi chào và khi thấy bà ta không đáp lời, tôi liền
viết đăng ký chuyến viếng thăm của tôi vào bệnh án của Cassie rồi bước tới
Five East và đi xuống theo cầu thang bộ. Rời bệnh viện, tôi lái xe tới trạm
xăng ở Sunset là La Brea rồi sử dụng điện thoại trả tiền để gọi cho Milo ở
Trung tâm Parker.
Đường dây bạn. Tôi thử gọi thêm hai lần nữa, nhưng vẫn không được. Tôi
quyết định gọi cho Milo tại nhà riêng và nghe tiếng hát của cô em gái Rick
bắt chước tiếng Peggy Lee.
Khi tiếng chuông lần một kêu lên, tôi liền nói nhanh:
- Chào ngài Blue, không có gì khẩn cấp cả nhưng tôi có một vài thông tin
có thể giúp anh tiết kiệm thời gian đấy. Ông bố con bé không ở trong quân
ngũ bao giờ đâu, nhưng bà mẹ thì có đấy - vậy hãy chuyển đổi hướng đi
nhé. Tên thời con gái của chị ta là Brooks. Chị ta từng có thời gian ở pháo
đài Jackson, Nam California, bị thải hồi sớm vì bệnh viêm phổi. Nhưng khi
nói, chị ta đỏ mặt và hơi bối rối một chút, vì vậy có thể không phải là sự
thật hoàn toàn. Có lẽ, chị ta đã làm điều gì đó sai quấy và bị đá đít cũng
nên. Hiện nay, chị ta 26 tuổi, khi gia nhập quân đội, chị ta đang ở năm cuối
trường y. Vậy là anh đã có khoảng thời gian để mà tìm kiếm rồi đấy nhé.
Trở lại xe, tôi lái hết phần đường còn lại về nhà với suy nghĩ nung nấu về