- Đúng thế.
- Và ông đang làm việc với khoa Nhi phải không?
- Đúng - Tôi đáp.
Về nguyên tắc thì như vậy, nhưng tôi hy vọng anh ta không đi sâu theo
hướng đó vì nếu làm thế sẽ phát hiện ra ngay rằng tôi chỉ có chức danh mà
không giảng bài ở đó đã nhiều năm nay rồi.
- Được rồi - Anh ta đáp - Tôi sẽ gọi lại cho ông trong thời gian sớm nhất.
Nếu ông không thấy tôi gọi lại trong vòng một tuần, hãy chủ động gọi lại
cho tôi nhé.
- Vâng, thưa thiếu tá. Cảm ơn anh.
- Không có gì.
- Nhưng ngay lúc này, nếu anh có thể cung cấp cho tôi một vài thông tin
nhỏ thì tôi sẽ rất biết ơn.
- Là gì vậy?
- Anh có nhớ trận dịch cúm hay viêm phổi nào xảy ra tại căn cứ trong mười
năm qua không?
- Mười năm qua ư? Hừm. Chính tôi không ở đây được tới mười năm.
Chúng tôi đúng là có một trận dịch viêm màng não khoảng một đến hai
năm trước, nhưng đó là do vi khuẩn gây ra. Vụ này rất nghiêm trọng.
- Chúng tôi chỉ hỏi về những căn bệnh đường hô hấp do vi rút gây ra thôi.
- Vậy thì - Anh ta nói - tôi nghĩ thông tin ấy phải ở đâu đó - xin ông chờ
cho một lát.
Hai phút sau.
- Đại uý Katz đây, tôi có thể giúp gì được ông?
Tôi nhắc lại câu hỏi.
- Lâu như thế rồi chắc là không còn lưu trên máy tính của chúng tôi - Anh
ta đáp - Liệu tôi có thể tiếp tục chuyện này với ông sau được không?
- Được chứ. Xin cảm ơn anh.
Tôi lại đọc cho anh ta số điện thoại nhà riêng rồi đặt ống nghe xuống, lòng
tràn đầy thất vọng. Tôi biết rằng thông tin đó chắc là ở đĩa cứng hay đĩa
mềm của ai đó, có thể thâm nhập vào được, ngay lập tức, bằng một cú ấn
nút.