chuyện với Cindy và mấy cuộc điện thoại tới Nam California.
- Ôi, ông thám tử - Anh nói - Không kiềm chế được mình nữa hả?
- Với tiền mà anh định trả cho, tôi nghĩ bất kể những gì tôi làm sẽ đem ại
món hời đấy.
Anh lầm bầm:
- Biết tôi đã là một món hời rồi. À, mà bệnh viêm phổi hả? Anh đã có
thông tin gì nhỉ? Phổi của chị ta bị tắc à, làm cho các kế hoạch của chị ta bị
vỡ, vì vậy chị ta trút hận lên phổi của đứa con mình - đại loại là như thế,
anh đoán vậy phải không?
- Đại loại là thế. Ngoài ra, chị ta còn được đào tạo về kỹ thuật hô hấp nữa.
- Thế thì tại sao chị ta lại bỏ nghề điều trị hô hấp? Tại sao lại có vấn đề về
dạ dày và co giật?
- Tôi không biết, nhưng rõ ràng bệnh viêm phổi đã làm hỏng cuộc đời của
chị ta. Và chính những vấn đề về phổi đã thu hút chị ta rất nhiều.
- Vì thế chị ta mới đổ hết lên con cái mình nhằm tìm kiếm sự chú ý của mọi
người tới chị ta. Hay chị ta đã bị điên vì ốm và chính những đứa con phải
gánh chịu hậu quả?
- Có thể là một trong hai giả thuyết đó. Có thể là không giả thuyết nào đúng
cả. Cũng có thể là cả hai cùng đúng. Tôi không biết nữa. Có thể tôi chỉ đưa
ra giả thuyết vậy thôi, chứ không hề có ý định chơi chữ đâu.
- Tức là lời bình luận của anh về việc chị ta bị điên ấy à. Anh nghĩ chị ta
đang nghi ngờ bị theo dõi à?
- Có thể lắm. Hoặc có thể chị ta đang chơi trò với tôi. Chị ta có vẻ bồn chồn
lắm, mà sao lại không chứ, khi đứa con của chị ta luôn luôn bị ốm. Đó
chính là vấn đề lớn nhất - bất cứ chuyện gì tôi thấy đều có thể giải thích
được theo nhiều cách khác nhau. Điều làm tôi suy nghĩ nhiều nhất là
chuyện chị ta đỏ mặt và đùa nghịch với tóc của mình khi nói về việc từng ở
trong quân đội. Tôi đang tự hỏi không biết câu chuyện về bệnh viêm phổi
có thể là sự biện minh cho việc bị đuổi ra khỏi quân đội vì lý do tâm lý hay
vì điều gì đó mà chị ta không muốn tiết lộ. Tôi đang mong mỏi phía quân
đội có thể khẳng định được điều này, bằng cách này hay cách khác.
- Thế khi nào thì bên quân đội họ gọi điện lại cho anh?