Jonathan Kellerman
Vũ điệu quỷ
Chương 9
Sau khi gác máy, tôi đem thư từ, báo buổi sáng và mấy tờ hoá đơn tới một
cửa hàng ăn uống ở Tây Los Angeles. Nơi đó gần như đã kín người - những
người già thì cắm cúi bên bát súp, các gia đình trẻ bận bịu với đám con cái
còn nhỏ, hai cảnh sát mặc thường phục đứng ở cuối phòng tán gẫu với
người chủ, máy bộ đàm của họ đặt trên bàn cạnh những cái bánh mỳ kẹp
thịt.
Tôi ngồi xuống chiếc bàn ở góc phòng cạnh mé trái của bàn làm thức ăn,
goi món thịt gà tây hun khói ăn với salad bắp cải, và nước sốt CelRay.
Món ăn tuyệt ngon, nhưng những ý nghĩ về bệnh viện cứ chen vào bữa ăn
của tôi.
Tới 9 giờ tối, tôi quyết định trở lại bệnh viện thăm con bé một cách bất
chợt, để xem Cindy Jones phản ứng thế nào với chuyện này.
Buổi tối không trăng không sao, đèn không sáng; những cái bóng lập loè
trên đường Sunset dường như di chuyển chậm chạp, đại lộ gợi nên vẻ đáng
sợ, gần hơn với phần tốt đẹp của thành phố. Sau vài dặm hun hút đường,
những quán thuốc Thorazine, và những khách sạn đáng sợ dành cho dân lái
xe, logo hình trẻ con của Bệnh viện Nhi miền Tây và mũi tên phòng cấp
cứu được chiếu sáng trưng...
Bãi đậu xe đã gần như trống không. Những bóng điện vàng nhỏ được để
trong những hộp có lưới sắt treo lủng lẳng ở trần bê tông, chiếu sáng xuống
tất cả các vùng của bãi đậu xe. Những khoảng trống còn lại gần như tối
hoàn toàn, tạo ra một hiệu ứng như con ngựa vằn. Khi bước tới cầu thang,
tôi cảm giác ai đó đang theo dõi mình. Tôi quay lại nhìn thì không thấy ai
cả.
Hành lang bệnh viện cũng vắng tanh, sàn đá hoa cương không phản chiếu
thứ gì cả. Một người phụ nữ ngồi phía sau cánh cửa sổ của phòng thông tin,
đang đóng dấu một số giấy tờ. Người vận hành tin tức được trả tiền để làm
khó người khác. Một chiếc đồng hồ kêu tích tắc rất to. Mùi băng dính và