mùi mồ hôi của động vật vẫn phảng phất những kỷ niệm về sự căng thẳng
đã qua.
Có một thứ gì đó tôi đã quên: các bệnh viện vẫn thường khác vào ban đêm.
Nơi này cũng đáng sợ như bên ngoài đường phố.
Tôi đi cầu thang máy lên tầng sáu và tới phòng bệnh của con bé, không ai
nhìn thấy. Hầu hết các căn phòng đều đóng cửa, những cái biển được viết
tay thỉnh thoảng khiến tôi mất tập trung: nào là phòng cách ly, cẩn thận
tránh lây nhiễm/không được tới thăm... Một vài cánh cửa vẫn còn mở phát
ra tiếng tivi và tiếng lách tách của đồng hồ đo trên ống truyền nước. Tôi đi
qua những đứa trẻ đang ngủ và những đứa trẻ khác bị mê hoặc bởi tia ca-
tốt. Những ông bố bà mẹ ngồi cứng đơ như bê tông. Chờ đợi.
Cánh cửa gỗ tếch căn phòng của Cassie lôi kéo tôi vào sự im lặng tuyệt đối.
Không còn ai ngồi ở bàn làm việc nữa.
Tôi bước tới phòng 505 và gõ cửa rất nhẹ. Không có tiếng trả lời. Tôi mở
cửa và bước vào phòng.
Thanh chắn cạnh giường của Cassie đã được dựng lên. Con bé ngủ trong sự
bảo vệ của những thanh thép không gỉ. Cindy cũng đang ngủ trên chiếc sô-
pha, đầu đặt cạnh chân con bé. Một bàn tay chị còn chìa ra cả bên ngoài
thanh chắn, chạm vào nệm của Cassie.
Tôi nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Bất chợt một giọng nói vang lên phía sau tôi:
- Họ đang ngủ.
Tôi quay người lại. Vicki Bottomley đang nhìn tôi chằm chằm, hai tay
chống lên bộ hông đầy thịt.
- Bà lại trực ca kép à? - Tôi hỏi.
Bà ta trợn mắt và bước đi.
- Bà hãy dừng lại đã! - Tôi quát. Âm sắc của tôi khiến cả tôi và bà ta đều
ngạc nhiên.
Bà ta dừng lại, chậm chạp quay người lại.
- Chuyện gì vậy?
- Chuyện gì đang xảy ra ở đây, hả bà Vicki?
- Chẳng có chuyện gì cả.