- Chẳng gì cả - Tôi đáp - Vì bà phải làm việc liền hai ca nên tôi nghĩ bà cần
một chút cà phê, thế thôi.
- Tôi không sao cả.
- Tôi từng nghe mọi người nói bà rất tuyệt.
- Anh ám chỉ điều gì vậy?
- Bác sĩ Eves đánh giá bà rất cao trong vai trò một y tá. Cả Cindy cũng vậy.
Hai cánh tay khoanh trước ngực, như thể bà ta đang ôm lấy chính bản thân
mình.
- Tôi chỉ làm đúng trách nhiệm của mình thôi.
- Bà có thấy tôi cản trở công việc của bà không?
Đôi vai bà ta nhô lên một chút dường như bà ta đang tìm cách đưa ra câu
trả lời. Nhưng cuối cùng bà ta chỉ nói:
- Không hề. Mọi sự vẫn ổn. Được chứ?
- Bà Vicki...
Tôi hứa rồi mà - Bà ta đáp - Xin anh đấy. Tôi có thể đi được chưa?
- Được chứ - Tôi đáp - Xin lỗi nếu tôi ép bà quá mức.
Bà ta mím chặt môi, đứng trụ, xoay người đi về trạm của mình.
Tôi đi tới cầu thang máy Five East. Một chiếc đã bị mắc ở tầng sáu. Hai cái
khác thì tới cùng một lúc. Chip Jones bước ra khỏi cửa giữa, mỗi tay cầm
một cốc cà phê. Ông ta mặc chiếc quần jeans đã bạc màu, chiếc áo sơ mi
trắng cổ đứng, áo măng tô vải bò rất hợp với quần.
- Chào bác sĩ Delaware.
- Chào giáo sư.
Ông ta cười và nói:
- Xin mời bác sĩ.
Nói rồi ông bước vào hành lang.
- Các quý bà của tôi thế nào rồi?
- Cả hai đang ngủ.
- Ơn Chúa. Khi tôi nói chuyện với Cindy chiều nay, cô ấy có vẻ rất mệt
mỏi. Tôi đem mấy cốc cà phê này từ tầng dưới lên đây - Ông giơ một cốc
cà phê lên - để tiếp thêm nhiên liệu cho cô ấy. Nhưng giấc ngủ mới chính là
điều mà cô ấy cần thực sự.