còn hy vọng gì nữa rồi. Nhưng đó không phải là điều đáng nói. Có ai đó đã
đọc nhầm một điểm thập phân, và thế là thằng bé đó phải nhận liều thuốc
rất cao. Não nó bị phá huỷ, rơi vào tình trạng bất tỉnh nhân sự, toàn thân tê
cứng. Toàn bộ các bậc cha mẹ trên tầng này đều nghe thấy tiếng loa kêu
cấp cứu và thấy đội cấp cứu lao vào phòng. Họ cũng đã nghe thấy tiếng của
bà mẹ thằng bé kêu cứu thất thanh, cả chúng tôi cũng nghe thấy. Lúc đó tôi
đang đứng ở hành lang, và đúng là đã nghe thấy tiếng kêu thất thanh của bà
mẹ ấy.
Ông ta nháy mắt:
- Thưa bác sĩ, một vài ngày sau, tôi đã gặp lại bà mẹ ấy. Khi đó, thằng bé
vẫn còn thở. Nhìn chị ta như một nạn nhân trong trại tập trung. Vẻ mặt của
người đã thất vọng hoàn toàn và bị phản bội? Tất cả chỉ vì một dấu chấm
thập phân. Ngày nay chuyện đó có thể xảy ra ở bất kỳ đâu. Nếu đó là diện
nhỏ thì mọi chuyện có thể được che đậy, hoặc không ai biết cả. Vì vậy, ông
không thể kết tội các bậc cha mẹ khi họ tỏ ra cảnh giác, phải vậy không?
- Vâng - Tôi đáp - Có vẻ như ông không tin tưởng nhiều lắm vào nơi này.
- Ngược lại ấy chứ - Chip nói một cách sốt sắng - Trước khi quyết định để
Cassie được điều trị tại đây, chúng tôi đã làm một cuộc nghiên cứu - kể cả
nơi này là của bố đẻ tôi. Vì vậy, tôi biết đây là nơi tốt nhất trong thành phố
này cho những đứa trẻ bị ốm. Nhưng khi có chuyện xảy ra với con cái của
ông thì những số liệu thống kê chẳng còn ý nghĩa gì nữa, phải vậy không?
Và nên nhớ, sai lầm của con người là không thể tránh khỏi.
Tôi kéo cánh cửa phòng của Cassie cho ông ta vào cùng với hai cốc cà phê.
Hình dáng kềnh càng của Vicki có thể được nhìn thấy qua cánh cửa kính
của phòng tiếp tế phía sau trạm y tá trực của bà ta. Bà ta đang đặt thứ gì đó
lên trên cái giá cao. Chúng tôi đi qua và tới phòng của Cassie.
Chip thò đầu vào trong, rồi rụt lại và nói:
- Vẫn còn ngủ.
Nhìn xuống hai cốc cà phê, ông ta đưa cho tôi một cốc.
- Không nên bỏ phí cốc cà phê chết tiệt này.
- Không, cảm ơn ông - Tôi đáp.
Ông ta khẽ cười: