- Những quý bà của tôi đã ngáy được bao lâu rồi?
- Cassie ngủ lúc 8 giờ. Cô Jones thì khoảng 9 giờ kém 15.
Ông ta nhìn đồng hồ:
- Bà có thể giúp tôi một việc được chăng, bà Vicki? Tôi muốn đi dạo với
bác sĩ Delaware một chút, có thể chúng tôi sẽ kiếm thứ gì đó để ăn ở dưới
đó. Xin bà hãy nhắn tin cho tôi khi mẹ con họ tỉnh giấc nhé?
- Nếu ông muốn, tôi sẽ xuống dưới lấy giúp ông thứ gì đó để ăn, thưa giáo
sư.
- Không, xin cảm ơn. Tôi cần được vận động một chút - để giảm bớt căng
thẳng ấy mà.
Vicki cười tỏ vẻ đồng cảm.
- Tất nhiên, vậy thì tôi sẽ cho ông biết ngay khi có ai đó tỉnh dậy.
Khi chúng tôi đi tới phía bên kia của những cánh cửa gỗ tếch, ông ta dừng
lại và nói:
- Ông nghĩ gì về cách chúng ta đang bị đối đãi?
- Bị đối đãi theo nghĩa nào?
Ông ta tiếp tục bước đi:
- Theo nghĩa y học ấy, ở cái bệnh viện này. Không hề có sự đánh giá thực
sự nào diễn ra cả, theo những gì tôi biết. Không ai thực sự kiểm tra xem
tình trạng thể chất của Cassie ra sao. Không hẳn đây là những thứ mà tôi
không ưa - nhưng ơn Chúa con bé không phải chịu đựng những cái mũi
kim tiêm kinh khủng nữa rồi. Nhưng điều mà tôi đang nhận được chỉ là sự
trấn an. Họ tay bắt mặt mừng với chúng tôi rồi cử bác sĩ tâm lý tới - không
có gì mang tính chất cá nhân cả - và cứ để mặc cho những gì đang diễn ra
với Cassie tự giảm xuống.
- Ông có thấy gì đó xúc phạm không?
- Không phải xúc phạm - mà hơi quá đấy. Như thể đó là tất cả những gì
trong đầu của chúng ta. Ông tin tôi rồi phải không? Các bác sĩ ở đây chưa
từng nhìn thấy những gì chúng tôi đã chứng kiến - đó là máu và những cơn
co giật.
- Chính mắt ông đã nhìn thấy hết rồi phải không?
- Không hẳn là thấy hết. Cindy là người thức khuya. Tôi thường ngủ say