Ông ta cười.
Tôi chỉ tay vào cốc cà phê trong tay ông ta:
- Chắc cốc đó đã nguội rồi. Chúng ta cùng xuống làm một cốc mới nhé?
Ông ta nghĩ trong giây lát:
- Vâng, tại sao lại không chứ?
Quán ăn tự phục vụ đã đóng cửa, vì vậy chúng tôi phải đi dọc hành lang
qua khi Resident s Lounge, ở đó có một dãy máy bán hàng cạnh phòng thay
đồ. Một người phụ nữ trẻ nhỏ nhắn trong bộ quần áo phẫu thuật đang bước
đi cùng với hai nắm kẹo cứng. Chip và tôi mỗi người mua một cốc cà phê
đen. Ông ta mua thêm một gói bánh sôcôla, bên trong lại có những gói nhỏ
chứa hai thanh sôcôla.
Cách đó không xa là khu ngồi nghỉ: có những chiếc ghế nhựa màu cam
được xếp đặt theo hình chữ L, cái bàn trắng thấp chất đầy giấy gói thức ăn
và mấy tờ tạp chí cũ. Phòng thí nghiệm bệnh học cách đó không xa. Tôi
nghĩ tới đứa con trai của ông giáo sư và tự hỏi liệu ông ấy có chạnh lòng
khi ngồi ở đây. Nhưng ông ta lững thững đi tới ghế và ngồi xuống, miệng
ngáp dài.
Mở cái gói ra, ông ta nhúng một thanh sôcôla vào cốc cà phê và nói:
- Đây là thức ăn bổ dưỡng đấy - Nói rồi ông ta liền ăn phần được nhúng ướt
ấy.
Tôi ngồi vuông góc với ông ta và uống cà phê. Cà phê thật kinh khủng
nhưng lại tạo được cảm giác dễ chịu một cách kỳ lạ - giống như phép màu.
- Vậy là - Ông ta nói và lại nhúng tiếp thanh nữa vào cà phê - tôi sẽ nói cho
ông nghe về con gái tôi. Tâm trạng của nó tốt lắm, ăn khoẻ, ngủ khoẻ - con
bé ngủ ngon trong vòng năm tuần. Đối với bất cứ người nào khác thì đây là
một tin vui, phải không? Sau chuyện xảy ra với Chad, việc con bé ngủ say
như thế luôn làm chúng tôi sợ hãi. Chúng tôi muốn nó thức dậy, thật khổ
thân con bé. Nhưng điều làm tôi ngạc nhiên là sức bền bỉ của nó. Ông
không thể tìm ra được thứ gì bé nhỏ như nó mà lại cứng cỏi đến vậy. Tôi
cảm thấy thật vô lý, ngay cả việc bàn với bác sĩ tâm lý chuyện này. Nó là
một đứa bé, vì Chúa, con bé có những loại nơ ron thần kinh nào chứ? Mặc
dù vậy, tôi nghĩ con bé chắc phải căng thẳng thần kinh lắm sau tất cả