những chuyện này. Phải chăng con bé sẽ phải điều trị về tâm lý suốt cả
cuộc đời?
- Không đâu!
- Đã có người nào từng nghiên cứu về căn bệnh này chưa?
- Đã có rất nhiều nghiên cứu - Tôi đáp - những trẻ ốm kinh niên thường có
xu hướng khoẻ mạnh hơn mong đợi của các nhà trị liệu tâm lý - nói chung
là mọi người đều như thế.
- Có xu hướng ư?
- Phần lớn đều như thế.
Ông ta cười:
- Tôi biết. Đây không phải là chuyện thể chất. Thôi được, tôi cũng nên để
cho bản thân mình được lạc quan một chút.
Ông ta căng thẳng, rồi lại thoải mái - một cách chủ tâm như thể ông từng
theo học trường phái thiền nào đó. Ông ta để cho hai cánh tay buông thõng
và duỗi dài hai chân, đầu ngửa ra sau và lấy hai tay xoa thái dương.
- Không biết ông có thấy đau đầu khi cả ngày cứ phải nghe, gật đầu, tỏ vẻ
thông cảm và bảo cho người khác biết họ không có vấn đề gì?
- Đôi khi có đấy - Tôi đáp - Nhưng thường thì khi đã hiểu người khác rồi
ông lại nhìn ra được cái rất con người trong họ.
- Ôi, đây đúng là nơi làm ông nhớ tới những chuyện đó đấy - "một tinh thần
hiếm có không bao giờ định hướng nhân cách con người; nhưng anh, ơn
Chúa, đúng là sẽ cho chúng tôi những lỗi lầm để biến chúng tôi thành con
người đấy". Tôi biết câu này nghe có vẻ ngông cuồng nhưng thấy thật dễ
chịu - một điều gì đó đúng cho mọi tình huống. Shakespeare có bao giờ
phải nằm viện không nhỉ?
- Rất có thể. Ông ấy đã sống ở bệnh viện trong thời kỳ cao trào của bệnh
dịch hạch, phải vậy không?
- Đúng, đúng - Ông ta đứng dậy và mở gói bánh thứ hai - Ông thật tài tình,
tôi không thể nào nhớ nổi. Vậy ông hãy cho tôi thứ gì đó thật trong sạch,
gọn ghẽ và thật lý thuyết bất cứ lúc nào nhé.
- Tôi chưa bao giờ nghĩ xã hội học là một ngành khoa học khó.
- Nói chung là không khó đâu. Toàn là những khuôn mẫu chuẩn mực và