những giả thiết đo đạc được. Đó là những giấc mơ về sự chính xác,tôi luôn
phải tự lừa dối mình đấy.
- Thế ông nghiên cứu về lĩnh vực gì? Quản trị công nghiệp hay phân tích hệ
thống?
Ông ta lắc đầu.
- Không, đó là các lĩnh vực ứng dụng rồi. Tôi chỉ nghiên cứu về lý thuyết
thôi, đặt ra mô hình hoạt động của các tổ chức và thể chế theo cấp độ tổ
chức, những liên kết của các thành tố, các hiện tượng học. Đó là những thứ
tách biệt với cuộc sống thực, nhưng tôi lại thấy rất thú vị, vì tôi đã được
học ở một ngôi trường tách biệt.
- Đó là đâu vậy?
- Yale, khi còn là sinh viên đại học; đại học Connecticut khi học cao học.
Tôi chưa bao giờ hoàn thành được luận án sau khi phát hiện ra việc dạy học
thú vị hơn nhiều so với làm nghiên cứu.
Ông ta nhìn chằm chằm dọc theo hành lang tầng hầm vắng lặng, thỉnh
thoảng mới có những bóng áo trắng lướt qua như đàn châu chấu ở xa xa.
- Đáng sợ thật - Ông ta nói.
- Sợ gì cơ?
- Nơi này ấy - Ông ta ngáp, mắt liếc đồng hồ - Tôi nghĩ sẽ lên để xem tình
hình hai quý bà của tôi thế nào rồi. Cảm ơn ông đã dành thời gian nhé.
Cả hai chúng tôi cùng đứng dậy.
- Nếu ông muốn nói chuyện với tôi, đây là số điện thoại văn phòng tôi làm
việc - Ông ta nói.
Chip đặt cốc cà phê xuống, thò tay vào túi quần sau và lôi ra cái ví màu bạc
của Ấn Độ có nạm ngọc xanh. Tờ 20 đôla nằm bên ngoài, tiếp đến là thẻ tín
dụng và giấy tờ các loại. Bỏ cả nắm thẻ ra, Chip đảo một lượt và tìm thấy
tấm danh thiếp màu trắng. Đặt tấm danh thiếp lên bàn, ông lấy chiếc bút
Mic màu xanh ra từ túi khác và viết mấy chữ rồi đưa cho tôi. Tấm danh
thiếp có biểu tượng con hổ đang nhe nanh, xung quanh là chữ WVCC
Tygers. Bên dưới là hàng chữ:
Cao đẳng cộng đồng Tây Valley
Khoa học xã hội